Tại phiên tòa, Bình khai nhận trước khi xảy ra vụ tai nạn, Bình là
nhân viên bảo vệ tại một công ty. Hằng ngày anh ta đi làm bằng xe buýt.
Thu nhập thấp, gia cảnh nghèo túng, lại chưa có giấy phép lái xe nên
Bình không mua xe máy mà chỉ thỉnh thoảng mượn của anh trai đi nhờ. Trưa
hôm ấy, Bình cũng lấy chiếc xe máy của anh trai đi chơi và không ngờ
gây ra tai họa lớn cho ông Hùng.
Có mặt tại phiên tòa, phía gia đình bị hại cho biết, trưa hôm ấy, ông Hùng vừa ăn trưa và chuẩn bị đi làm. Ông mới từ vỉa hè bước được một chân xuống đường thì bất ngờ bị Bình lao xe tới đâm ngã ngửa ra phía sau, đập đầu xuống đường.
Những người chứng kiến vụ tai nạn đều kể lại rằng Bình phóng xe khá nhanh, vừa đi vừa lạng lách, đánh võng ngoằn ngoèo vượt xe ô tô và do thiếu quan sát đã đâm thẳng vào ông Hùng. Sau đó, ông Hùng được đưa đi cấp cứu, còn Bình không tham gia cứu giúp nạn nhân mà lẳng lặng bỏ đi.
Trước vành móng ngựa, Bình thanh minh rằng, sau cú đâm anh ta bị hất văng ra khỏi xe và ngất tại chỗ. Anh ta cũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nên không thể tham gia cứu giúp nạn nhân. Tuy nhiên sau đó, gia đình của Bình mặc dù hoàn cảnh hết sức khó khăn, nghèo túng cũng đã vay mượn được 50 triệu đồng để phần nào khắc phục hậu quả do hành vi trái phép của Bình gây ra.
Bình lí nhí nói anh ta không may gây tai nạn nghiêm trọng cho ông Hùng và đã quay lại phía sau xin gia đình nạn nhân tha thứ. Nhưng giá như Bình nhận thức được trách nhiệm của mình trước khi "nhảy" lên chiếc xe máy kia mà phóng với tốc độ kinh hoàng thì chắc chắn đã không cướp đi sinh mạng người khác và bản thân anh ta cũng chẳng phải vướng vào vòng lao lý.