Mới đây, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã chia sẻ kỷ niệm của cô với những nghệ sĩ cải lương.
Chị Thanh Nga rất vui vẻ, dễ thương
Trước năm 1975, tôi hoạt động trong lĩnh vực tân nhạc, nhạc trẻ nên chủ yếu chơi với ca sĩ tân nhạc.
Tuy nhiên, tôi cũng được gặp gỡ những nghệ sĩ bên cổ nhạc, cải lương. Tôi từng được gặp chị Thanh Nga.
Ở ngoài, chị Thanh Nga rất vui vẻ, dễ thương, nói chuyện gần gũi. Chị Thanh Nga cũng đứng nói chuyện với tôi dù khi ấy chị rất nổi tiếng. Cả chị Thanh Nga và tôi đều mến tài nhau.
Sau đó, tôi được xem rất nhiều tuồng cải lương của chị Mỹ Châu, chị Phượng Liên…
Có lần tôi hát bài Trương Chi Mỵ Nương có mượn áo dài kiểu ngày xưa của nghệ sĩ Mỹ Châu. Chiếc áo đó nhìn dễ thương lắm.
Tôi đã từng nói, có nhiều nghệ sĩ dù không bao giờ gặp nhau vì không có cơ hội nhưng vẫn âm thầm mến tài nhau.
Ví dụ, tôi rất mến tài nhà văn Hoàng Hải Thủy dù chưa bao giờ gặp anh. Sau này, tôi ra tới hải ngoại thì bất ngờ tìm được một đoạn văn anh có nhắc đến tôi, tôi rất cảm ơn anh.
Tôi rất mến tài Ngọc Đáng
Vừa rồi, có một nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời xa chúng ta, đó là Ngọc Đáng. Hôm nay, tôi mặc chiếc áo dài này cũng chính là chiếc áo dài tôi mặc khi gặp Ngọc Đáng.
Hôm đó, tôi đến thu một buổi phỏng vấn thì gặp Ngọc Đáng đang đi ra. Vừa thấy tôi, Ngọc Đáng đã chạy tới tíu tít gọi "Chị Thanh Lan".
Tôi thì không biết Ngọc Đáng bao tuổi nên không dám xưng bằng chị hay gọi Ngọc Đáng là em. Tôi chỉ thấy Ngọc Đáng trên sân khấu nhập vai rất chững chạc.
Hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối, tôi xin phép được giã từ Ngọc Đáng và gọi Ngọc Đáng là em. Chị Thanh Lan chào em!
Tôi rất mến tài Ngọc Đáng. Ngày xưa tôi mới 9 tuổi đã thường hay xem hát bội. Trong nhà tôi ngày đó có một chị người làm hơn tôi chừng 6 7 tuổi nên hay chơi với nhau. Nhiều khi tôi còn chui vào giường chị ấy ngủ.
Thường thường đến cuối tuần, chị người làm được bố mẹ tôi cho phép đi chơi bằng xe đạp. Tôi thấy thế cũng đi theo và được chị chở tới đình Trần Quang Khải để xem hát bội. Ngày xưa người ta không gọi là cải lương, Hồ Quảng mà gọi là hát bội.
Tôi được xem rất nhiều tuồng tích cổ, lấy cốt từ truyện Tàu. Tôi thích thú trước những bộ quần áo lộng lẫy, đồ sộ được các nghệ sĩ mặc trên sân khấu.
Tôi thán phục nghệ sĩ hát bội vô cùng vì họ đứng một chân rồi vừa nhảy một chân vừa hát trên sân khấu. Nhiều cảnh họ còn quỳ bằng đầu gối, đi bằng đầu gối. Tôi thấy vô cùng ngưỡng mộ vì đó là sự khổ luyện rất lớn của người nghệ sĩ.
https://soha.vn/o-ngoai-chi-thanh-nga-rat-vui-ve-de-thuong-noi-chuyen-gan-gui-du-noi-tieng-20220305112604061.htm