Mới đây, NSND Kim Cương đã bật khóc chia sẻ với chương trình Phiêu cùng cuộc sống về những nỗi xúc động mình vừa găp phải. Cô nói:
"Hôm nọ tôi ngồi khóc suốt đêm sau khi đọc một bài báo về đứa bé 6 tuổi có mẹ bị Covid, phải đi chữa bệnh, trước khi đi dặn con: "Con ở nhà 1 tuần má về". Nhưng rồi người mẹ ra đi mãi không về nữa.
Sau đám tang mẹ, bên nhà ngoại có đón về nhưng đứa bé không chịu về, cứ ngồi dưới bàn thờ để chờ mẹ về. Tôi xem hình ảnh đó mà đau đớn không chịu nổi. 85 tuổi rồi mà tôi vẫn khóc nức nở vì một đứa trẻ 6 tuổi.
Chính vì thế, tôi có động lực phải làm một cái gì đó để chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, cũng như những nghệ sĩ nghèo.
Thời điểm này, một trong những khó khăn của Hội Nghệ sĩ là bệnh dịch còn nhiều quá nên ai cũng hạn chế đi lại.
Tôi bảo sẽ đích thân đi tận nơi để cứu giúp các đứa trẻ có người thân mất vì dịch bệnh, nhưng bạn bè và bác sĩ không cho tôi đi. Họ bảo tôi lớn tuổi rồi, phải cẩn thận. Đó là hạn chế khiến tôi rất buồn".
NSND Kim Cương được biết tới là một cánh chim miệt mài trong công tác thiện nguyện. Dù đã 85 tuổi, nhưng cô vẫn chưa nghỉ ngơi ngày nào. Cô tâm sự:
NSND Kim Cương tâm sự về công tác từ thiện
"Nhiều người cứ nói tôi 85 tuổi rồi thì nghỉ đi, làm từ thiện làm gì nữa. Nhưng tôi là nghệ sĩ. Tôi vẫn luôn dạy đàn em rằng, muốn làm nghệ sĩ thì phải có trái tim nhạy cảm, biết đau với nỗi đau của người khác. Có thế mới là nghệ sĩ được.
Người nào chỉ biết lo cho mình thì chỉ là thợ hát, không phải nghệ sĩ. Tôi làm hết chuyện này, chuyện kia suốt 50 năm qua đơn giản vì không thể không làm.
Có những trường hợp tôi còn nóng ruột hơn cả người trong cuộc. Tôi lao vào, nghĩ họ cũng khóc lóc, buồn khổ lắm nhưng rồi lại thấy họ tỉnh bơ như không, còn khuyên lại tôi.
Tất nhiên, họ là người trong cuộc thì phải đau hơn tôi, nhưng họ không biểu lộ, nuốt đau đớn vào lòng.
Làm công việc từ thiện này là bay mãi không nghỉ, nên tôi làm suốt 50 năm qua rồi vẫn không thể ngừng, hết mảnh đời này lại tới mảnh đời khác, xã hội không bao giờ hết cảnh khổ.
Tôi làm từ thiện nhiều quá nên không nhớ nổi mình đã giúp những ai. Nhưng tôi vẫn nhớ, hồi 17 tuổi, tôi cùng mấy người bạn đi chơi trên xa lộ thì thấy một người đàn ông nằm ở đó.
Tôi lập tức ghé lại, bảo về nhà tôi cho một số đồ. Tới lúc đó tôi mới biết ông ấy uống thuốc tự tử. Tôi và mấy người bạn phải tức tốc đưa ông ấy vào bệnh viện, lo lắng cả đêm.
Tới khi biết chắc có thể cứu được ông ấy, tôi mới yên tâm đi về. Đó là nỗi xúc động đầu đời của tôi. Sau đó, tôi bắt đầu làm từ thiện, hết việc nọ tới việc kia nên không nhớ nổi nữa.
Ngay với anh chị em nghệ sĩ, tôi vẫn đang đau lòng, trăn trở một số chuyện mà đến giờ vẫn chưa làm nổi".