Những số phận mong manh ở "xóm chạy thận" mùa COVID: "Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn!"

Lê Liên |
Những số phận mong manh ở "xóm chạy thận" mùa COVID: "Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn!"
Những số phận mong manh ở "xóm chạy thận" mùa COVID: "Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn!"

Cái xứ quen thuộc ấy, chỉ cần nhắc đến là ai cũng biết, xóm nhỏ nằm cạnh đường ray tàu nhưng sâu hút. Dịch COVID-19, cánh cổng đóng im lìm như những phận người ở đó…

Những người yếu thế nhất đại dịch COVID-19

Ở cái nắng giao mùa, khi Hà Nội thực hiện chỉ thị 17 giãn cách xã hội, nhà nào ở yên nhà ấy, "Xóm chạy thận" ở Đội 7, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì luôn khóa trái cửa, chỉ trừ khi có quà của mạnh thường quân, cánh cổng ấy mới mở ra, cảnh tượng ấy khiến lòng người đã buồn lại càng nặng trĩu hơn.

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 1.
Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 2.

Chiếc ngõ nhỏ dẫn vào xóm chạy thận.

San sát với đường ray tàu, con ngõ nhỏ là nơi tá túc của 18 bệnh nhân chạy thận khắp bệnh viện tại Hà Nội quy tụ về đây nương nhờ nhau. Người ta đặt tên cho ngõ này là "Xóm chạy thận".

Vừa mới hôm qua, cả xóm mới tiễn đưa một hàng xóm qua đời. Người này mất do chạy thận bị cao huyết áp và phải phẫu thuật, 3 tuần sau thì lên cơn co giật rồi mất. Buồn hơn nữa, do dịch bệnh COVID-19, cả xóm chỉ cử được đại diện là bác trưởng xóm đi khâm liệm rồi chở đến nhà hỏa táng Văn Điển, gửi nhờ tro cốt chờ hết đại dịch mới tính tiếp.

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 3.

Phận người ở đây mỏng như tờ giấy nhưng ai cũng bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của người hàng xóm lạc quan nhất dãy trọ.

Cả xóm ai cũng sốc, chẳng tin đó là sự thật, vì người phụ nữ xấu số ấy rất khỏe mạnh. Vì mùa mới đây người hàng xóm ấy còn bán được khối sấu vào mùa. Ấy vậy chỉ mấy ngày mà đã không còn. Thật tội nghiệp, con trai vừa đi du học, con gái ốm nên nhờ anh em lên trông hộ, lúc ra đi chẳng lấy người thân bên cạnh.

Dù biết ở nơi này ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ. Nhưng chẳng một ai tin điều trước mắt vừa xảy ra.

Những mảnh đời mong manh

Khi đại dịch bùng phát, cuộc sống của những bệnh nhân nơi đây càng trở nên khó khăn. Không thể mưu sinh để trang trải cho cuộc sống và lo tiền thuốc thang, họ trở thành những người yếu thế nhất trong cuộc chiến chống lại COVID-19...

Có những người chẳng thể làm việc, còn có những người 4 tháng nay cũng đã thất nghiệp chẳng còn đồng lương nào. Ở xóm này mỗi người một hoàn cảnh, tất cả từ các tỉnh lẻ đổ về, có người gắn bó gần như nửa đời ở xóm, người ít cũng được gần 1 năm.

Trong căn phòng chừng 15m2, Liên (22 tuổi, nhà ở Mỹ Đức, Hà Nội) đang tô điểm lên bức tranh được tặng lấy việc để diết thời gian.

Nếu không gặp dịch, chắc Liên đang đi làm may kiếm thêm thu nhập lo tiền thuốc men cho 2 mẹ con. Ở xóm trọ, 2 mẹ con có hoàn cảnh khổ nhất nhì, vì gia đình mà tận 2 người đều bị bệnh thận, cả 2 nương víu ở xóm trọ cùng đã được gần 6 năm.

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Liên gắn bó với xóm trọ đã được 6 năm.

Dừng tô tranh, Liên kể: "Năm em học lớp 10, đêm trước khi thi học kỳ I thì em phát hiện mình bị bệnh. Trước đó lúc đi làm đồng, mẹ thấy em nhợt nhạt, xanh xao. Định đánh liều không đi khám, mà bà em bán hết của cải bắt em đi. Biết em bị bệnh, cả nhà ai cũng sốc, bà em còn bị đột quỵ. Vì mẹ đã bị trước em 5 năm rồi, từ hồi mẹ chưa cai sữa cho em trai, khi ấy thằng út nó còn chưa bập bẹ từ nào.

Dạo ấy kinh tế gia đình kiệt quệ lắm, bây giờ lại đến em, chẳng ai có thể chịu nổi. Hồi mới biết mình mắc bệnh em buồn mà khóc suốt. Cứ đến tối em lại ngồi nhìn bóng tối chầm chậm bò vào nhà rồi thương mọi người và thương mình, em lại òa lên khóc.

Mọi gánh nặng kinh tế của gia đình và hai đứa em của em đang ăn học đều đổ dồn lên vai bố. Ở nhà ai thuê gì bố em làm đó. Nhưng cú sốc cả 2 mẹ con bị bệnh đến giờ bố em vẫn chưa vực dậy được. Thương lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì".

Năm đó, Liên bị bệnh đã ở giai đoạn 3, bác sĩ bắt nhập viện ngay không thì vỡ thận sẽ không cứu được. Cứ thế đều đều 1 ngày chạy thận, 1 ngày đi học. Chẳng theo kịp chương trình, cố được lên lớp 11, Liên bỏ học.

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 5.

Nhìn những cục u to trên người, Liên đếm số năm mình đã mắc căn bệnh thận này.

Nhà xa, đi đi về về mỗi lần chạy thận khiến sức khỏe Liên không kham nổi, em và mẹ chuyển lên ở trọ cho đỡ công đi. Phải lọc máu 3 lần/tuần vào chiều các ngày thứ 2, 4, 6 khiến ít người có thể nhận ra Liên đang ở cái tuổi 22 của người con gái.

Vừa kịp lôi đôi bàn tay ngắn tũn do di chứng của việc chạy thận nhiều mà ra, Liên kể: "Chị không biết chứ, những người chạy thận như bọn em, ngoài nổi cục thì chân tay hay người đều ngắn tũn lại. Người thì béo quá, người thì gầy tong teo, da đem ngỏm. Chạy xong người khỏe không sao, người yếu thì nó phá hết người, từ bệnh nọ lan sang bệnh kia. Như em đang phải dùng thuốc trợ tim vì tim đập nhanh quá, huyết áp cũng cao hơn người bình thường. Đôi lúc chạy xong cả đêm hôm đó lại nằm vật vã mê mệt".

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 6.

Từ ngày chạy thận, tay chân và cả người Liên rụt đi như đứa trẻ.

Hơn 2 năm gần đây, ngoài thời gian ở viện, Liên cũng học được nghề may, rồi được một xưởng nhỏ ở dưới tận Thường Tín cách đó 15km nhận vào làm. Mức lương 100 nghìn/ngày công, ăn theo sản phẩm, sau khi trừ tiền xăng xe, số tiền còn lại nếu chi tiêu tiết kiệm cũng đủ để Liên chi trả tiền thuốc thang.

"4 tháng nay dịch dã, em chẳng được đi làm, không có tiền lương, 2 mẹ con em và mọi người sống nhờ những suất quà của mạnh thường quân. Dịch COVID-19 quà nhiều nhất là gạo, nước mắm, bột canh, đồ khô. Thỉnh thoảng có người cho thịt thà, cá mắm, khi thì 100-200 nghìn. Bệnh như 2 mẹ con em thì ăn ít lắm, nên hẵng có ai cho thì lại để dành, gửi nhờ tủ lạnh hàng xóm khi nào hết dịch mang về cho bố với 2 em ở nhà. Bố em không có việc, không có tiền mua thức ăn, ai cho gì ăn đấy tội lắm chị ạ. Nhiều lúc nghĩ thương nhưng bệnh tật lại chẳng giúp gì được. Còn tiền thì 2 mẹ con cứ gom góp lại chi trả tiền thuốc thang", Liên tâm sự.

Nằm sau dãy trọ mẹ con Liên ở, là căn phòng lụp xụp, tường bóc ra từng mảng của chị Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi, quê Hưng Yên) - được xem là bi đát nhất ở đây. Chị có 18 năm gắn bó với xóm này.

Chị kể, hồi đầu tháng 2, theo lịch chị đạp xe đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp chạy thận, vốn bệnh nặng, người đang yếu nên chị bị ngã xe. Sau cú ngã ấy, bác sĩ thông báo chị Thúy gãy xương khớp háng. Từ dạo ấy chị nằm liệt giường... Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Tho năm nay đã 70 tuổi bỏ việc phụ hồ dưới quê lên chăm từ dạo đó.

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 7.

Mỗi ngày chị Thúy đều chỉ nhờ mẹ già dựng ngồi dậy một chỗ.

"Mỗi lần tới ca chạy thì lại nhờ mọi người trong xóm ra khiêng lên xe lăn, rồi mẹ đẩy tôi sang viện. Trước mẹ dưới quê, tuổi cao nhưng vẫn cần mẫn xin làm thuê làm mướn, đi cắt cỏ cá, đi phụ hồ kiếm thêm ít đồng góp cho tôi chữa bệnh. Giờ cả 2 mẹ con trên này chẳng biết kiếm việc gì phù hợp để làm. Tiền chạy thận đã có bảo hiểm chi trả, nhưng còn tiền trọ, tiền điện nước, tiền thuốc men không biết lấy đâu ra, thêm dịch bệnh như thế chẳng biết bấu víu vào đâu", chị Thúy tâm sự.

Chuyện tình yêu chớm nở trong xóm chạy thận

Đang kể dở câu chuyện, có người hò ra lấy quà từ thiện, Liên vội gọi anh Khương (33 tuổi, quê Hà Nam) ra hộ mọi người. Tủm tỉm cười, Liên thẹn thùng khoe: "Người yêu em đấy, cũng gần được 5 năm rồi chị ạ".

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 8.

Thỉnh thoảng được mạnh thường quân hỗ trợ, mỗi phòng được dầu ăn, mỳ chính, muối,...thỉnh thoảng có chút thịt đổi bữa.

Chia sẻ về mối tình này, Liên cho hay, anh Khương đến đây ở trước Liên, ngày mẹ con Liên đến, anh Khương hay giúp đỡ nhiều việc, rồi mọi người đưa đẩy, cũng chẳng biết có tình cảm với nhau từ bao giờ. Liên bảo: "Anh Khương nói với em là nhìn em nghị lực, lại cùng cảnh nên mến".

Dành lời khen cho người yêu, Liên kể anh Khương kỹ tính và sạch sẽ, chăm chỉ chịu khó. Trước không có dịch, anh thường đi đánh giày, lăn sơn, ai kêu gì làm nấy. Nhưng dịch nên giờ chỉ quanh quẩn ở nhà, chiều nay anh phải đi chạy thận.

"Mấy hôm trước anh chạy thận, chẳng hiểu sao chỗ kim đâm vào giờ sưng vù, mãi chẳng khỏi, xót lắm chị ạ", Liên nói về người yêu hơn cô gần 1 con giáp.

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 9.

Đợt chạy thận lần trước, anh Khương bị sưng chỗ cắm kim, đến giờ vẫn chưa đỡ, anh phải quấn băng để tránh nhiễm trùng.

"Yêu nhau 5 năm, cả 2 gia đình đều biết và quý, tết nào 2 đứa cũng sắp xếp ngày nào về nhà em, ngày nào về nhà anh ấy rồi còn kịp cho 2 đứa đi chạy thân cho hợp lý. Có lần anh ấy bảo hay làm đám cưới đi. Em nghe cũng thích nhưng nghĩ lại "bệnh này sống nay biết mai, lỡ cưới xong đứa này mất trước, đứa kia mất sau khổ nhau lắm. Sống cùng ngày nào hay ngày ấy, cùng nhau đùm bọc như này là được rồi", Liên tâm sự.

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 10.

Tình yêu của 2 con người cùng hoàn cảnh sớm chớm nở khi ấy cô bé 17 tuổi bước vào xóm trọ.

Từ khi yêu, mẹ con Liên và anh Khương góp gạo thổi cơm chung, nương tựa nhau sống. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Mùa này chẳng ai có việc, cứ hết ngồi trong phòng lại ngõ ra ngõ nói chuyện. Mùa đông cả xóm mới có việc trồng rau mầm kiếm thêm thu nhập.

Những ngày giãn cách, họa hoằn lắm mới có vài ba nhà hảo tâm đến, phần vì người ta lo sợ dịch bệnh, phần nữa vì xóm chạy thận Ngọc Hồi nằm cách xa so với trung tâm thành phố.

Mang vác những quà được nhận, người quản xóm vừa dặn dò bệnh nhân phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch, tuân thủ đeo khẩu trang, đảm bảo 5K khi đi chạy thận.

Chị Trương Thị Lê (44 tuổi, mẹ của Lê) còn dặn dò con gái, mỗi lần chạy thận xong là về nhà ngay chứ không được túm tụm bắt chuyện. Chị Lê dặn con lựa sát giờ chạy thận mới vào viện chứ không đến sớm như ngày trước nữa.

"Tôi bị bệnh cũng được 11 năm rồi, lúc biết tin tôi sợ chết lắm, nhưng vì con mà chẳng sợ gì nữa. Dịch bệnh đến đâm ra lại sợ, sợ cách ly vì dịch hơn là sợ bệnh thận", chị Lê bộc bạch.

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 11.

Chị Lê mắc dù bị bệnh nhưng rất lạc quan, chị bảo chơi thân với người hàng xóm vừa khuất nên học được tính lạc quan ấy. .

Do dịch bệnh, Liên chẳng được đi làm, chị Lê cũng không thể về quê chăm 3 bố con. Không có tiền, thêm nữa mỗi tháng 2 mẹ con mất thêm một khoản xét nghiệm COVID-19. Tốn thêm khoản tiến lớn, xót ruột nhưng không biết kiếm thêm thu nhập từ đâu.

"Biết là xét nghiệm thì cũng yên tâm phần nào, nhưng tốn tiền cũng sốt ruột lắm. Ngoài test ra thì mọi người đều phải khai báo y tế, đảm bảo 5K sát khuẩn. Giờ vào viện là đi một cửa, về một cửa. Ngày trước còn được tụm 3 tụm 5, nhưng hiện tại ca nào chạy xong, ca khác mới được vào và phải ngồi giãn cách. Mặc dù bí bách nhưng như vậy cho an toàn", chị Lê kể.

Chị Lê cũng cho biết, chị cũng là người lạc quan nhất nhà, là chỗ dựa cho 4 bố con Liên, chị còn đùa: "Đâm ra mình ốm mà còn phải làm công tác tư tưởng cho bố con nhà nó. Cái Liên nó hay tiêu cực, rồi khóc, những lúc như vậy tôi toàn quát ‘tuyệt vọng như con có mà mẹ chết lâu rồi. Con phải thấy may mắn vì bản thân mắc bệnh này chứ không phải ung thư, bệnh này còn sống được lâu, chứ ung thư chỉ dăm ba bữa nửa tháng là chẳng còn trên đời". Nghe vậy Liên chỉ biết cười khì.

Những số phận mong manh ở xóm chạy thận mùa COVID: Từng sợ chết vì bệnh thận, nhưng giờ tôi còn sợ dịch bệnh hơn! - Ảnh 12.

Bữa cơm trưa của ba người chỉ vỏn vẹn 1 bát rau luộc và vài ba miếng thịt được đựng trong chiếc bát con con và một bát nước mắm bày trên mâm nhựa.

Trong bữa ăn, mỗi người kể một câu chuyện, nhưng cũng chẳng nhiều vì sắp đến giờ Liên và anh Khương đi chạy thận. Mỗi người chỉ được lưng bát cơm là xong bữa.

Mẹ con Liên, anh Khương hay mọi người ở đây chỉ mong sao dịch bệnh nhanh hết để mọi người được trở lại cuộc sống bình thường, họ còn có việc làm kiếm thêm thu nhập.

Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân chạy thận từ bệnh viện lẫn về nhà

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ đầu thời gian có dịch, bệnh viện đã tiến hành các biện pháp 5K phòng dịch, đảm bảo an toàn cho đối tượng bệnh nhân này. Đặc biệt, đối tượng này là những người thuộc nhóm nguy hiểm, dễ tổn thương. Nếu mắc COVID-19 thì rất nghiêm trọng,

"Các bệnh nhân suy thận sức đề kháng kém nên việc bảo vệ sức khỏe bản thân là điều rất quan trọng. Hàng ngày, khi ra khỏi nhà, mọi người tự giác đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi về nhà. Chính vì thế, bệnh viện đã bố trí 2 lối đi riêng cho người dân vào điều trị chạy thận. Lối đi này được dựng barrier và có lực lượng công an hướng dẫn, kiểm soát phòng dịch bệnh. Tại khu vực cổng vào, các chốt tiến hành kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn khử trùng và yêu cầu người bệnh 100% đeo khẩu trang. Lối đi đặc biệt này được mở vào 5 khung giờ của 4 ca chạy thận, bắt đầu từ 6h sáng đến 22h hàng ngày…

Bệnh viện cũng đã thống nhất với các phường, nơi có bệnh nhân thận nhân tạo sinh sống, phối hợp giám sát bệnh nhân chạy thận xong phải về nhà, khi vào bệnh viện chạy thận đi theo lối riêng, có nhân viên hướng dẫn, tuyệt đối không đi lại trong bệnh viện…", vị đại diện cho hay.

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email songkhoe@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên