Những quốc gia "dở khóc, dở cười" vì tàu sân bay: Chuyện khó tin!

Trịnh Ngọc Tiến |

Những quốc gia "dở khóc, dở cười" vì tàu sân bay: Chuyện khó tin!
Những quốc gia "dở khóc, dở cười" vì tàu sân bay: Chuyện khó tin!
Ảnh minh họa

Nhanh, linh hoạt và có thể ra đòn tập kích tầm xa, tàu sân bay là biểu hiện tối thượng của sức mạnh. Nhiều cường quốc muốn sở hữu chúng, nhưng không phải nước nào cũng thành công.

"Dở khóc - dở cười" vì tàu sân bay

Không phải cứ có tàu sân bay là hình thành sức mạnh chiến đấu, một số quốc gia đang sở hữu tàu sân bay lâm vào cảnh "dở khóc, dở cười''; bỏ đi thì khó có cơ hội sắm lại, mà giữ lại trong biên chế thì vướng cảnh "một tiền gà, ba tiền thóc''.

Lý do là những tàu sân bay này quá lạc hậu, thiết kế lỗi, quá niên hạn sử dụng, thậm chí là không có máy bay hoạt động trên tàu sân bay và đây cũng là bài học kinh nghiệm, cho tất cả các quốc gia, khi nghiên cứu mua sắm trang bị vũ khí.

Ví dụ điển hình là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, đây cũng là tàu sân bay duy nhất của Nga, được hạ thủy dưới thời Liên Xô vào năm 1985, gia nhập Hải quân vào năm 1991 (Dự án 11435).

Kể từ đó, chiếc tàu sân bay chạy bằng dầu, có lượng giãn nước 55.000 tấn, đã 4 lần triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu; tất cả đều đến Địa Trung Hải và thời gian thực hiện nhiệm vụ một lần cũng chỉ vài tháng.

Ngược lại, các tàu sân bay của Mỹ thường triển khai ít nhất là sáu tháng, ví dụ tàu sân bay USS Enterprise, chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Hải quân Mỹ, được đưa vào hoạt động năm 1962, đã hoàn thành 25 lần triển khai chiến đấu, trước khi rời biên chế vào năm 2012.

Một trong những tồn tại lớn nhất của chiếc Đô đốc Kuznetsov, là động cơ chính của tàu; tàu sử dụng các tuabin hơi nước và các lò hơi tăng áp, mà Defense Industry Daily mô tả một cách ''bóng bẩy" là do thiết kế ''bị lỗi".

Do vậy, tàu không thể lường trước được những hỏng hóc trong những hải trình dài; nên đi cùng chiếc Kuznetsov khi thực hiện nhiệm vụ, là những tàu kéo lớn.

Việc bảo trì kém, khiến cuộc sống của 1.900 thủy thủ trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Một vụ hỏa hoạn nhỏ đã xảy ra, khi tàu thực hiện nhiệm vụ ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2009, khiến một thủy thủ thiệt mạng.

Những quốc gia dở khóc, dở cười vì tàu sân bay: Chuyện khó tin! - Ảnh 2.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga.

Hệ thống đường ống cấp nước của tàu rất kém, theo tờ English Russia mô tả, khi nhiệt độ thời tiết xuống âm độ, nước đóng băng ở khắp mọi nơi, bao gồm cả những đường ống, dẫn đến vỡ.

Để ngăn chặn những sự cố này, họ không cung cấp nước cho gần 60% cabin (cả mùa đông và mùa hè). Tình hình với nhà vệ sinh cũng tồi tệ như vậy. Con tàu có hơn 50 vệ sinh, nhưng một nửa trong số đó đã không được cho sử dụng. Gần 2.000 người, nhưng chỉ có 25 nhà vệ sinh; thực sự đây là bài toán nan giải.

Và ngay cả khi con tàu hoạt động như dự định, thiết kế của tàu cũng giới hạn công dụng của máy bay. Do chiếc Kuzentsov không có máy phóng hơi nước như các tàu sân bay của Mỹ, mà sử dụng đường băng dốc lên, do vậy những chiếc tiêm kích hạm, không thể mang đủ lượng nhiên liệu và vũ khí; nên thời gian hoạt động trên không, chỉ được tính bằng phút, chứ không phải bằng giờ.

English Russia đã tóm tắt những hạn chế cơ bản của tàu sân bay Nga một cách ngắn gọn "Số tiêm kích hạm cất cánh từ con tàu này khá hiếm''.

Mặc dù dính đầy lỗi, nhưng Hải quân Nga vẫn "đánh giá cao" về năng lực chiếc tàu sân bay duy nhất của họ và có kế hoạch "tương đối mơ hồ", để tiếp tục đưa "con bệnh" này trở lại các đại dương.

Những quốc gia bước tiếp vào "vết xe đổ"

Những tai tiếng của tàu sân bay Kuznetsov không ngăn được Ấn Độ và Trung Quốc mua các tàu sân bay đã qua sử dụng của Nga và đóng mới các tàu sân bay theo các mẫu này.

Liêu Ninh là "chị em'' với chiếc Kuznetsov, đang đóng dở thì Liên Xô tan rã; sau này được Trung Quốc mua lại dưới dạng phế liệu và sửa chữa, hoàn thiện, đưa vào biên chế năm 2012, phục vụ chủ yếu cho nhiệm vụ huấn luyện; sau đó, căn cứ vào mẫu thiết kế của chiếc tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc đã đóng mới hoàn toàn chiếc tàu sân bay Sơn Đông.

Cùng được trang bị một thiết kế động lực bị lỗi và không có máy phóng máy bay, nên tàu sân bay Liêu Ninh không dám mạo hiểm xa bờ hoặc đưa tiêm kích hạm J-15 (bản sao Su-33 của Nga), tham chiến nghiêm túc.

Kinh nghiệm của Ấn Độ thậm chí còn tệ hơn; năm 2004, New Delhi ký một thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD, để nâng cấp tàu tuần dương mang máy bay Đô đốc Gorshkov của Nga (hạ thủy năm 1982) thành tàu sân bay đúng nghĩa, để có thể mang tối đa 16 máy bay chiến đấu MiG-29.

Trong biên chế Hải quân Nga, hỏa lực của con tàu sân bay 45.000 tấn này, lại chủ yếu là tên lửa hành trình chống hạm; nó có sân bay, nhưng chỉ trực thăng và máy bay phản lực cất hạ cánh thẳng đứng Yakovlev cất hạ cánh.

Sau khi Gorshkov được Ấn Độ tiếp nhận, nó được đổi tên thành INS Vikramaditya; theo kế hoạch ban đầu, chiếc tàu sân bay này sẽ được đưa vào biên chế Hải quân Ấn Độ năm 2008. Nhưng nhà máy đóng tàu do Nga quản lý kém, đã bị choáng ngợp bởi quy mô của việc tái trang bị.

Những quốc gia dở khóc, dở cười vì tàu sân bay: Chuyện khó tin! - Ảnh 4.

Tiêm kích MiG-29K/KUB trên tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ.

Chi phí nâng cấp con tàu tăng gấp đôi và các cuộc thử nghiệm đã bị lùi vào tháng 9/2012. Và khi con tàu này chạy lên tốc độ tối đa lý thuyết là 32 hải lý/giờ, thì các nồi hơi của nó bị quá nhiệt.

Sửa chữa nhiều hơn, dẫn đến chậm tiến độ nhiều hơn, kinh phí tiếp tục đội lên. Cuối cùng, Ấn Độ phải chi số tiền đến 2,5 tỷ USD, để có thể có chiếc Vikramaditya vào mùa xuân năm 2014.

Tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ có khả năng cũng sẽ bước vào "vết xe đổ" của chiếc Kuznetsov, khi thời gian đáng lẽ chủ yếu trên các đại dương, thì lại phải nằm cảng để sửa chữa; và chỉ có thể tổ chức những chuyến hải trình ngắn, ở những vùng biển "gần nhà".

Và New Delhi đang đóng một tàu sân bay mới từ đầu, cũng phần lớn theo mẫu thiết kế của chiếc INS Vikramaditya, và nó liệu như người tiền nhiệm Kuznetsov thì còn phải chờ thời gian.

Những bảo tàng nổi

Không phải tất cả các tàu sân bay tồi đều là của Nga; Anh và Pháp đều đã bán cho các quốc gia khác những chiếc tàu sân bay, đáng lẽ phải rã sắt vụn. Năm 2000, hải quân Brazil mua lại chiếc tàu sân bay Foch từ Pháp với giá chỉ…12 triệu USD.

Tàu sân bay Foch được đưa vào biên chế của Hải quân Pháp vào năm 1963, đây là tàu sân bay chạy bằng động cơ thông thường, có lượng giãn nước toàn tải 33.000 tấn và có thể mang theo 40 máy bay chiến đấu và trực thăng.

Không giống như các tàu sân bay của Nga, tàu sân bay Foch được trang bị máy phóng hơi nước, cho phép những chiếc tiêm kích hạm mang đủ trọng lượng vũ khí, nhiên liệu cất cánh được từ đường băng của tàu.

Hải quân Brazil đổi tên Foch thành Sao Paulo, tiêm kích hạm được trang bị trên tàu là những chiếc A-4 nâng cấp.

Những quốc gia dở khóc, dở cười vì tàu sân bay: Chuyện khó tin! - Ảnh 6.

Tàu sân bay Sao Paulo của Brazil.

Trong 4 năm đầu tiên, chiếc Sao Paulo đã tham gia một loạt các cuộc tập trận khu vực, thậm chí là tiến hành diễn tập chung với tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, Sao Paulo và vẫn là tàu sân bay duy nhất của khu vực Mỹ Latinh.

Nhưng "tuổi tác" của Sao Paulo không thể che giấu, mặc dù Brazil đã chi thêm 100 triệu USD để sửa chữa và nâng cấp. Các vụ hỏa hoạn trên tàu vào năm 2005 và 2012 đã làm chết hai thủy thủ và khiến Sao Paulo hầu như không hoạt động, ngoài nhiệm vụ treo cờ và cho trực thăng tập cất và hạ cánh.

Bộ Quốc phòng Brazil thừa nhận, hiệu quả của con tàu là rất hạn chế, ngày nay những chiếc A-4 hiếm khi còn bay.

Còn tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu tàu sân bay, họ đã đầu tư cả núi tiền, để mua tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet (CVH-911); thế nhưng suốt 24 năm sử dụng, tàu sân bay "độc nhất" Đông Nam Á của Thái Lan, hầu như chỉ nằm tại cảng cho người dân thăm quan.

Giới chuyên gia hải quân, coi Chakri Naruebet là "một trong những du thuyền hoàng gia lớn và đắt nhất thế giới" hơn là tàu sân bay. Truyền thông Thái Lan thì mỉa mai nó là "Thai-tanic".

Lý do là toàn bộ số máy bay cường kích AV-8S Matadors hoạt động trên tàu, được Hải quân Thái Lan loại biên vào năm 2006; nhưng trên thực tế, những chiếc máy bay này đã ngừng hoạt động vào năm 1999 vì không có phụ tùng thay thế. Và ngay cả khi còn máy bay, thì chiếc Chakri Naruebet cũng hoạt động cầm chừng vì thiếu kinh phí.

Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng có thể khẳng định rằng, HTMS Chakri Naruebet là khoản đầu tư thất bại với Hải quân Thái Lan, là thứ vũ khí vô dụng không hơn không kém.

Đọc thêm về:

    Xem tin nhanh, đọc báo an ninh Thế Giới tại SohaBạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên