Nhạc sĩ Đức Huy: "Tôi phải bán xăng, bán xe, giao pizza, giao thuốc"

Tùng Ninh |

Nhạc sĩ Đức Huy: "Tôi phải bán xăng, bán xe, giao pizza, giao thuốc"
Nhạc sĩ Đức Huy: "Tôi phải bán xăng, bán xe, giao pizza, giao thuốc"

"Đời sống của tôi khi ấy khá vất vả, nhưng cũng học hỏi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm" – nhạc sĩ Đức Huy cho biết.

Nhạc sĩ Đức Huy được biết đến là một cây đại thụ của tân nhạc Việt Nam nói chung và âm nhạc hải ngoại nói riêng, với nhiều ca khúc nổi tiếng như Người tình trăm năm, Và con tim đã vui trở lại, Khóc một dòng sông…

Mới đây, tại chương trình The Jimmy Show, nhạc sĩ Đức Huy đã chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Tôi không có internet, điện thoại thông minh như bây giờ, chỉ có mấy cái đĩa than để nghe

Quê tôi gốc ở Sơn Tây, nhưng bố mẹ lại đẻ tôi dưới Nam Định. Sau đó, tôi lại sống ở Hà Nội. Lớn lên, tôi di cư vào Sài Gòn được 5 6 năm rồi lại chuyển lên Đà Lạt. Tại đây, tôi sáng tác được khá nhiều ca khúc hay.

Nhạc sĩ Đức Huy: Tôi phải bán xăng, bán xe, giao pizza, giao thuốc - Ảnh 1.

Thời mới lớn, tôi hay thích thả cho tâm hồn bay xa, vì thế nên tôi thường tìm đến những nơi tĩnh lặng để suy ngẫm và Đà Lạt là một nơi như thế.

Lúc đó, tôi muốn trả lời bằng được câu hỏi xem mình phải làm gì cho cuộc đời mình. Tôi lại bị lôi cuốn bởi âm thanh, nhịp điệu nên rất thích nghe nhạc. Tôi thích những loại nhạc sôi động, khiến cơ thể nhúc nhích chứ không muốn đắm mình vào nỗi buồn, trầm tư.

Tôi không thích những gì kéo tôi xuống. Tôi phù hợp với những tần số vui tươi, tích cực, dễ cười. Đôi khi tôi cười chẳng vì lí do gì. Đó cũng là cảm hứng sáng tác của tôi và là lí do khiến tôi luôn tươi trẻ như hiện tại. Tôi không cho phép mình hướng đến những cái tiêu cực.

Cũng vì thế nên tôi quyết định đến với âm nhạc chứ không phải công việc nào khác. Trong quá trình đến với âm nhạc, tôi học hỏi được từ nhiều nhạc sĩ đi trước. Tôi luôn dặn mình phải cố gắng học hỏi tất cả những người mình gặp để tiếp cận cái mới.

Để đến với âm nhạc, tôi tham gia vào các ban nhạc trong xóm, cố gắng mua sách báo về đọc, băng đĩa nhạc ngoại về nghe. Thời đó, tôi không có internet, điện thoại thông minh như bây giờ, chỉ có mấy cái đĩa than để nghe, khá khó khăn.

Nhạc sĩ Đức Huy: Tôi phải bán xăng, bán xe, giao pizza, giao thuốc - Ảnh 3.

Có những đĩa tôi phải nghe cả trăm lần, nghe từ sáng đến chiều, khiến mọi người xung quanh phát điên. Tôi nghe The Beatles, Elvis Presley, rồi sang Trần Thiện Thanh, Đoàn Chuẩn – Từ Linh. Tôi luyện tai nghe cho mình bằng cách như vậy.

Tới hải ngoại, tôi phải đi bán hàng, bán xăng, bán xe, giao pizza, giao thuốc cho bệnh viện

Tới giai đoạn 1967, tôi tới học tại Văn khoa Sài Gòn. Học chung với tôi khi ấy có cô Thanh Lan. Lúc này, tôi gia nhập ban nhạc Bốn Trái Dâu, chuyên hát nhạc ngoại. Nhưng cái tôi của ai trong ban nhạc cũng lớn nên sớm tan rã.

Trước khi ra hát solo, tôi có kết hợp cùng một tiếng hát nữ là Đoàn Thanh Tuyền, rồi sáng tác một vài ca khúc. Nhạc của tôi khi ấy không phải cái triết lý như Trịnh Công Sơn, cũng không phải cái lãng mạn như Ngô Thụy Miên. Tôi muốn tìm một cái gì đó tươi mới, theo kiểu Blues.

Tôi quan niệm, cái đẹp của cuộc sống không cần phải phức tạp. Nó phải đơn giản. Nhưng cái gì cũng phải tồn tại có âm có dương, nên tôi mới ngỏ lời ca sĩ Đoàn Thanh Tuyền về hát cùng mình. Cô này là chị vợ của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, chứ không phải danh ca Thanh Tuyền bây giờ.

Nhạc sĩ Đức Huy: Tôi phải bán xăng, bán xe, giao pizza, giao thuốc - Ảnh 4.

Tới năm 1972, tôi ra trường và chuyển vào làm trong quân đội. Sau đo, tôi chuyển sang hải ngoại sinh sống. Tôi là một trong những thế hệ nghệ sĩ đến hải ngoại sớm nhất.

Trong một hai năm đầu đặt chân tới hải ngoại, tôi phải đi làm kiếm sống, đi bán hàng, bán xăng, bán xe, giao pizza, giao thuốc cho bệnh viện, chứ không được đi hát ngay. Đời sống của tôi khi ấy khá vất vả, nhưng cũng học hỏi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Tới những năm sau đó, tôi tìm cách quay trở lại với âm nhạc bằng cách đi hát tại các tụ điểm tại San Francisco, Washington... Thời gian ấy, tôi sáng tác khá nhiều ca khúc mới, trong đó có Khóc một dòng sông. Sau đó, tôi chuyển sang Hawaii. Tại đây, tôi sáng tác các bài hit như Người tình trăm năm, Con tim đã vui trở lại.

Một thời gian sau, tôi bỏ đi học nhiếp ảnh, rồi mãi mới quay về làm nhạc.

Nhạc sĩ Đức Huy: Tôi phải bán xăng, bán xe, giao pizza, giao thuốc - Ảnh 5.

Nhiều người hay thắc mắc tôi viết bài Người tình trăm năm cho ai, ai là người tình trăm năm của tôi. Tôi xin trả lời rằng tôi viết cho người ở thời điểm đó, chứ không có người tình nào đi cùng tôi trăm năm cả.

Với tôi, người tình dù ngắn ngủi cũng là trăm năm, chứ người vợ đôi khi chỉ được một năm.

Hiện tại, tôi đang sống rất vui bên gia đình, vợ con mình. Cuộc sống của tôi hiện nay có thể gói gọn trong hai chữ hạnh phúc.

Đọc thêm về:

    Đọc tin nhanh, xem tin giải trí nóng nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email bangiaitri@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên