Nhà báo Mỹ "chờ nhiễm bệnh" ở Ấn Độ: Bệnh tật, chết chóc ở khắp nơi - Đó là án mạng!

An An |

Ở Ấn Độ, giống như những nơi khác, người giàu có thể tránh được nhiều cuộc khủng hoảng. Nhưng lần này thì khác.

Lò hỏa táng chất đầy thi thể, giống như vừa xảy ra chiến tranh. Ngọn lửa đỏ bập bùng cháy suốt ngày đêm. Nhiều nơi thậm chí hỏa thiêu tập thể một lần hàng chục thi thể. Vào ban đêm, tại một số khu vực của New Delhi, lửa ở những giàn thiêu thắp sáng cả bầu trời.

Bệnh tật và chết chóc ở khắp mọi nơi.

Khu phố tôi ở có hàng chục gia đình đều có người mắc bệnh.

Một đồng nghiệp của tôi đã mắc bệnh.

Một giáo viên của con trai tôi đã mắc bệnh.

Hàng xóm thứ hai phía bên phải nhà tôi đã mắc bệnh.

Hàng xóm thứ hai phía bên trái nhà tôi đã mắc bệnh.

"Tôi không biết tôi bị lây nhiễm như thế nào", một người bạn thân đang điều trị ở bệnh viện cho biết. "Anh chỉ cần bị nhiễm một tí ti thôi...", sau đó giọng anh ấy lặng dần đi, bệnh nặng quá, nói chẳng tròn vành nữa.

Anh ấy dường như còn không có giường để nằm. Bác sĩ nói, loại thuốc mà anh cần cũng không thể tìm thấy ở Ấn Độ.

Những nỗi đau không thể diễn tả thành lời đang tràn ngập ở Ấn Độ. Ảnh:AFP/Reuters

Đó là cảm giác hiện tại ở New Delhi, nơi cuộc khủng hoảng Covid-19 nghiên trọng nhất thế giới đang diễn ra. Virus ở ngoài kia, tôi ở trong nhà, tôi nghĩ tôi cũng sẽ nhiễm bệnh, chỉ là vấn đề thời gian.

Ấn Độ hiện có khoảng hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào kể từ khi đại dịch bắt đầu. Đây chỉ là con số chính thức nhưng hầu hết các chuyên gia cho rằng con số này bị đánh giá thấp hơn rất nhiều .

New Delhi - thủ đô lớn với 20 triệu dân của Ấn Độ - đang phải hứng chịu đòn tấn công thảm khốc. Vài ngày trước, tỷ lệ dương tính đạt mức đáng kinh ngạc 36%, có nghĩa là hơn 1/3 số người được xét nghiệm đã bị nhiễm bệnh. Một tháng trước, tỷ lệ này là dưới 3%.

Bệnh truyền nhiễm này đã lan nhanh đến mức bệnh viện luôn quá tải. Hàng nghìn hàng vạn người bị từ chối nhập viện. Thuốc men đã hết. Oxy cứu sinh cũng được sử dụng hết. Bệnh nhân bị mắc kẹt trong đám đông chờ đợi dài dằng dặc ở cửa bệnh viện hoặc ở nhà, thở hổn hển.

Mặc dù New Delhi đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nhưng virus vẫn đang lây lan. Các bác sĩ trong thành phố và một số chính trị gia cấp cao ở New Delhi đang gửi những lời kêu cứu tuyệt vọng trên mạng xã hội và truyền hình, cầu xin oxy, thuốc men và sự giúp đỡ.

Các chuyên gia từng cảnh báo Covid-19 có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Ấn Độ. Đây là đất nước có diện tích rộng lớn, với dân số 1,4 tỷ người, mật độ đông đúc và nhiều địa phương rất nghèo.

Điều này rất khác so với những gì chúng tôi đã chứng kiến ​​trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên ở Ấn Độ năm ngoái. Vào thời điểm đó, đó là nỗi sợ hãi vô hình. Còn bây giờ chúng tôi đã biết rõ về nó (Covid-19). Chúng tôi hiểu rõ tổng thể, quy mô và tốc độ lây lan của dịch bệnh. Chúng tôi hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của đợt dịch thứ hai, nó tấn công tất cả mọi người cùng một lúc.

Bệnh viện quá tải, người bệnh phải xếp hàng chờ giường trống ở ngoài cổng bệnh viện. Ảnh: AP/Reuters

Trong làn sóng đầu tiên vào năm ngoái, điều mà chúng tôi đã lo lắng không thực sự xảy ra thì nay đang diễn ra trước mắt chúng tôi: Suy sụp, gục ngã và ý thức được rằng nhiều người sẽ chết.

Trong 20 năm qua, là một nhà báo nước ngoài, từng đưa tin về chiến trường, từng bị bắt cóc ở Iraq...

Nhưng lần này, tôi lại lo lắng theo cách khác. Tôi không có cách nào biết được liệu hai đứa con tôi, vợ tôi hay chính bản thân tôi sẽ nằm trong số những người bệnh nhẹ rồi khỏi bệnh hay sẽ nằm trong số những bệnh nhân nguy kịch. Và nếu chúng tôi mắc bệnh thật, chúng tôi sẽ đi đâu? ICU đã đầy. Rất nhiều bệnh viện đã đóng cửa.

Một biến thể mới được gọi là "đột biến kép" có thể là thủ phạm của vụ hủy diệt. Nghiên cứu khoa học vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng theo chúng tôi được biết, biến thể này chứa một đột biến có thể làm cho virus dễ lây lan hơn và một đột biến khác có thể khiến nó kháng một phần vắc xin. Các bác sĩ khá sợ hãi. Một số nhân vật mà chúng tôi phỏng vấn cho biết, họ đã tiêm phòng 2 mũi nhưng bệnh vẫn nặng, đó là một dấu hiệu rất xấu.

Vậy, bạn có thể làm gì?

Tôi cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tin rằng đó là một trong những biện pháp tăng cường miễn dịch tốt nhất, nhưng tôi thấy mình lơ đễnh đi lại trong căn hộ của mình, lơ đễnh mở hộp thức ăn và nấu ăn cho các con, cảm giác như cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Tôi sợ hãi nhìn vào điện thoại, sợ phải nhận được tin nhắn về tình hình xấu đi, thậm chí tồi tệ hơn, của người bạn. Tôi chắc chắn hàng triệu người đều cảm thấy như vậy. Tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra những triệu chứng: Có phải tôi bị đau họng không? Có đau đầu nhâm nhẩm không? Hôm nay có cảm thấy tệ hơn không?

Tôi sống ở Nam Delhi và bây giờ nó rất yên tĩnh. Giống như nhiều nơi khác, chúng tôi đã áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vào năm ngoái. Nhưng bây giờ các bác sĩ ở đây cảnh báo chúng tôi rằng, loại virus này dễ lây lan hơn và cơ hội nhận được sự giúp đỡ sẽ nhỏ hơn nhiều so với đợt dịch đầu tiên. Nhiều người trong chúng tôi sợ không dám ra ngoài, như thể có một luồng khí độc bên ngoài làm chúng tôi không dám hít thở.

Ấn Độ là một quốc gia rất rộng lớn, điều này có những ưu và khuyết điểm. Nhiều người tức là có rất nhiều nhu cầu và rất nhiều nỗi niềm. Nhưng nước này cũng sở hữu nhiều công nghệ, sức mạnh công nghiệp và tài nguyên, bao gồm cả nhân lực và vật lực. Vài đêm trước, khi tin tức đưa tin một máy bay của không quân Ấn Độ chở bình dưỡng khí từ Singapore đến những vùng nghèo khó ở đất nước này, tôi đã suýt khóc. Chính phủ đã vận chuyển không khí bằng đường hàng không.

Tuy nhiên, khó khăn và nguy hiểm hơn với chúng tôi ở Delhi là tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Các nhà dịch tễ học cho biết, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng cao, quốc gia này có thể ghi nhận 500.000 trường hợp mỗi ngày và Ấn Độ sẽ có khoảng 1 triệu ca tử vong do Covid-19 vào tháng 8.

Tình hình không đáng trở nên như thế.

Ấn Độ đang vật lộn trong cuốc chiến thiếu oxy. Ảnh: Reuters

Ấn Độ đã làm rất tốt cho đến vài tuần trước, ít nhất là trên bề mặt. Quốc gia đã thực hiện lệnh phong tỏa, tiêu diệt làn sóng dịch thứ nhất và sau đó mở cửa xã hội. Nước này duy trì một tỷ lệ tử vong thấp (ít nhất là theo thống kê chính thức). Đến mùa đông, cuộc sống gần như trở lại bình thường về nhiều mặt.

Khi lái xe đi tác nghiệp qua các địa phương ở miền Trung Ấn Độ hồi tháng 1, tháng 2, không có ai - ý tôi là không ai, kể cả cảnh sát - đeo khẩu trang. Nó giống như quốc gia này nói với chính mình khi đợt dịch thứ hai ập đến: Đừng lo, chúng ta có thể xử lý được.

Giờ đây, ít người cảm thấy như vậy nữa.

Thủ tướng Modi vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người ủng hộ ông nhưng ngày càng nhiều người cáo buộc ông không chuẩn bị cho Ấn Độ một kịch bản tốt để đối phó với sự căng thẳng của dịch bệnh....

"Các chuẩn mực về giãn cách xã hội đã hoàn toàn bị vứt bỏ", một phát thanh viên ở Delhi cho biết.

Nhiều người dân Ấn Độ cũng cảm thấy lo lắng trước tốc độ tiêm chủng, chưa đến 10% dân số được tiêm một liều vắc xin và chỉ 1,6% được tiêm chủng đầy đủ dù nước này đã sản xuất được hai loại vắc xin.

Ở Ấn Độ, giống như những nơi khác, người giàu có thể tránh được nhiều cuộc khủng hoảng. Nhưng lần này thì khác.

Một người bạn đã dựa vào mạng lưới quan hệ rộng của mình để giúp đỡ một người bên cạnh mình. Đó là một thanh niên mắc Covid-19 nguy kịch. Nhưng bạn của bạn tôi vẫn tử vong. Có quan hệ rộng đến mấy cũng không có cách nào đưa người bạn kia vào nhập viện. Bệnh nhân đã quá nhiều rồi.

"Tôi đã thử mọi cách để kiếm cho anh ấy một chiếc giường, nhưng chúng tôi không thể làm được", bạn tôi nói. "Đó là một mớ hỗn độn".

Anh vẫn cảm thấy xót xa.

"Đây là một thảm họa. Đây là một vụ ám sát".

Ngoài việc đi mua thức ăn cho gia đình, không thể đặt vận chuyển ngoài, tôi hiếm khi chấp nhận rủi ro. Tôi đeo hai khẩu trang và cố gắng tránh càng nhiều người càng tốt.

Nhưng hầu hết thời gian bốn người chúng tôi đều ở nhà. Chúng tôi cố gắng chơi các trò chơi, chúng tôi cố gắng không nói về ai mắc bệnh, hoặc ai đang loay hoay trong thành phố bị bao vây này để tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng.

Có lúc chúng tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách, nhìn cây đa, cây cọ bên ngoài.

Trong buổi chiều dài vắng lặng và nóng nực, qua khung cửa sổ đang mở, chúng tôi có thể nghe thấy hai âm thanh: Tiếng xe cấp cứu và tiếng chim hót.

(Lược dịch theo bài viết của tác giả Jeffrey Gettleman, phóng viên của The New York Times)

Đọc thêm về:

    Đọc báo VN nhanh nhất, xem tin thế giới mới nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên