01
Không biết từ khi nào , P. và đám bạn lại thích đăng những dòng trạng thái của bản thân lên facebook.
Thỉnh thoảng, P. vẫn thấy những dòng trạng thái đại loại như "Cuối cùng cũng gặp bạn" hay " Ông trời ơi, con muốn nhanh tốt nghiệp" và "Hôm nay sao tôi cô đơn quá" mà chúng bạn đã chia sẻ.
Còn P. thì chỉ đăng những thành quả của học kì để người khác trầm trồ thán phục. Bọn P. có một điểm chung là không kết bạn thậm chí chặn tài khoản mà P cho rằng đó là của cha mẹ mình.
Hôm nay, trong lúc P. nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ đột nhiên nói rằng cách đây vài ngày, cha muốn nói chuyện với P. nhưng lúc đó là 11h khuya và mẹ P. bảo để cô bé nghỉ ngơi.
Cha P. hỏi bạn bè của con gái mình tên tài khoản của P. để vào xem hôm nay P. như thế nào.
Nhưng sau một hồi tìm kiếm không thấy kết quả và cha P. biết mình bị con gái chặn tài khoản. Ông muốn quan tâm P. mà lại bị chặn một cách phũ phàng vậy.
Qua lời kể của mẹ cô, P. biết đêm đó cha cô không vui. Thấy giọng mẹ nghiêm túc, cô nhanh chóng cúp điện thoại.
Vốn dĩ, P. không muốn cha mẹ biết mình đang gặp khó khăn gì bởi không muốn họ lo lắng, nhưng hành động của P khiến cha mẹ nghĩ rằng cô là người con không quan tâm đến cảm xúc của cha mẹ.
Giả sử tất cả mọi người như những cái cây phát triển bình thường, còn cha mẹ là những người trồng cây.
Nếu một số nhánh cây vươn dài ra, người trồng cảm thấy vướng víu và muốn dồn dưỡng chất để cây phát triển nên quyết định tỉa bớt nhánh thừa.
Thế nhưng, nếu tỉa cây theo khuôn mẫu có sẵn thì có phải cây nào cũng giống nhau?
Có khi cha mẹ coi những đứa con của mình như cây nhỏ, và muốn tự tay tỉa tót, uốn nắn chúng. Nhưng, cách cha mẹ theo dõi cuộc sống của con cái họ đến nỗi khiến con cái vô cùng sợ hãi. Chúng không có cuộc sống riêng.
Dẫu thế, chúng ta không thể đổ lỗi cho cha mẹ vì hầu hết họ đều trải qua độ tuổi của con cái. Họ luôn hành động âm thầm để cho con thứ tốt nhất.
Nhưng có thể cách quan tâm của họ chưa hợp lí và họ không thể thay đổi suy nghĩ một sớm một chiều.
Rốt cuộc, nếu bạn cố gắng thuyết phục cha mẹ chấp nhận suy nghĩ của mình, tại sao bạn không thể chấp nhận suy nghĩ của họ?
Khi chúng ta phàn nàn rằng cha mẹ đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng ta, liệu chúng ta có bao giờ đặt mình vào vị trí của cha mẹ mà nghĩ cho họ? Tại sao bạn không để coi họ như những người bạn và chia sẻ với họ?
Chúng ta dường như sợ rắc rối. Chúng ta không muốn để cha mẹ biết được cuộc sống, trạng thái hay cảm xúc của chúng ta hiện tại vì một số lí do.
Bạn nghĩ có thể "chặn" họ mãi sao? Không để họ tham gia vào cuộc sống của chúng ta, đó không phải là rắc rối lớn nhất sao?
02
Cha mẹ không thể biết chúng làm gì mỗi ngày nhưng những bạn bè trên mạng xã hội lại biết tất cả.
Nhiều người không thể gọi điện thoại mỗi ngày để nói chuyện với cha mẹ, và chỉ còn bạn bè là nơi họ có thể chia sẻ cuộc sống thay vì chia sẻ với cha mẹ, còn cha mẹ chỉ có thể biết hôm nay con mình ăn gì, làm gì thông qua những người bạn chơi mạng xã hội của con cái.
Như vậy có quá tàn nhẫn không khi người thân lại không bằng người lạ?
Không ít người lấy lí do học hành căng thẳng, cha mẹ thì hoặc ở xa hoặc là rất bận nên không thể để họ lo lắng thêm nữa.
Chỉ có bạn bè ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu và thông cảm. Làm như vậy bạn có nghĩ rằng sẽ cắt đứt liên lạc với cha mẹ?
Đặt mình vào vị trí của cha mẹ, bạn có thấy vui không? Tại sao không cho cha mẹ biết về chúng ta?
Hãy thử chia sẻ một chuyện vui trong ngày của bạn với cha mẹ mình, rồi bạn và cha mẹ sẽ hiểu nhau hơn, bạn sẽ thấy chúng ta có thể giao tiếp tốt hơn và dần dần thu hẹp "khoảng cách thế hệ" mà chúng ta luôn mặc định trong trái tim mình.
Trong đám bạn bè, tôi cũng tìm thấy một hiện tượng thú vị. Có một kiểu người trẻ, thường xuyên bày tỏ tình yêu của mình đối với cha mẹ và các thành viên trong gia đình.
Nhưng họ lại chặn cha mẹ, không cho cha mẹ đọc. Thử hỏi làm như vậy rốt cuộc có phải viết cho cha mẹ hay không hay nhằm mục đích nào khác?
Đơn cử, vào ngày của Mẹ và ngày của Cha, nhiều bạn sẽ bày tỏ tình yêu của họ dành cho cha mẹ của họ trên mạng xã hội.
Những lời chúc này có thể được thể hiện với cha mẹ không? Hay là để cho cộng đồng mạng xem? Tôi tin rằng tất cả mọi người đều đã có câu trả lời.
Cha mẹ tôi từng "đứng hình" khi nghe tôi nói câu "Con yêu mẹ! Con yêu bố" và tôi cũng từng đứng hình khi nghe họ thổ lộ ngược lại với tôi như vậy. Thú thật, toàn thân tôi là cảm giác tê liệt vì hạnh phúc.
Bạn thử hình dung, một ngày bạn phát hiện ra cha mẹ và bạn bè cũng chặn tài khoản của bạn?
Liệu bạn có thấy vui khi hỏi cha mẹ đang làm gì, họ trả lời: "Gần đây cha mẹ khá tốt, con không cần quan tâm." Trái tim bạn có tan vỡ không? Khi bạn có cảm giác này, bạn có thể hiểu cảm xúc của bố mẹ bạn hiện tại.
Cha mẹ chỉ muốn biết con cái mình sống như thế nào, có ổn không.
Nếu bạn chưa ăn cơm, họ sẽ nhắc bạn phải ăn cơm đúng giờ; thời tiết lạnh, họ sẽ nhắc bạn giữ ấm cơ thể, họ muốn làm những điều nhỏ nhặt này cho bạn.
Cha mẹ bạn có quan tâm rằng học kì này bạn đạt học bổng hoặc đứng nhất lớp không?
Họ chắc chắn sẽ quan tâm một chút và họ sẽ tự hào về bạn khi bạn đạt được, nhưng họ quan tâm và lo lắng hơn về việc bạn có gặp phải điều gì đó không thỏa đáng ở trường hay không, có bị ai bắt nạt không, liệu bạn có bị cảm lạnh hay không?
Cha mẹ hết lòng thương yêu bạn, vậy bạn đã làm gì để cảm ơn họ chưa?
Hãy bắt đầu ngay hôm nay và mở lòng hơn với cha mẹ. Đừng chặn những người yêu thương chúng ta nhất.