Nghị sĩ Đức: TQ là đối tác và đối thủ, không phải "mối đe dọa" của Đức - Dự báo tương lai "hậu Merkel"

Hải Nguyên |

Nghị sĩ Đức: TQ là đối tác và đối thủ, không phải "mối đe dọa" của Đức - Dự báo tương lai "hậu Merkel"
Nghị sĩ Đức: TQ là đối tác và đối thủ, không phải "mối đe dọa" của Đức - Dự báo tương lai "hậu Merkel"
Ảnh: AFP

Vốn là một quốc gia kín tiếng về các vấn đề quân sự, Đức đang có kế hoạch điều tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vậy Đức có mục đích gì với kế hoạch này?

Các quốc gia Châu Âu gần đây đang có xu hướng cảnh giác hơn đối với Trung Quốc, dù giữa hai bên có khoảng cách địa lý xa xôi.

Mặc dù Trung Quốc hiện tại không thể có những động thái ảnh hưởng trực tiếp đến châu Âu, nhưng những động thái của phía Bắc Kinh như đơn phương thay đổi hiện trạng và thành lập các căn cứ quân sự trái phép trên Biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh khu vực và tự do hàng hải.

Vốn là một quốc gia kín tiếng về các vấn đề quân sự, Đức đang có kế hoạch điều tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vậy Đức có mục đích gì với kế hoạch này, và liệu nước Đức có đang dự định sẽ đối đầu với Trung Quốc trên các lĩnh vực khác ngoài quân sự hay không? Chính sách của Đức đối với Trung Quốc sẽ thay đổi như thế nào sau khi Thủ tướng Angela Merkel nghỉ hưu?

Sau đây là nội dung lược dịch bài viết của tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) về những thắc mắc này. Trong nửa sau của bài viết là trích đoạn từ cuộc phỏng vấn với một nghị sĩ phụ trách về các chính sách an ninh trong Đảng Xanh, chính đảng có vai trò quan trọng trong chính phủ liên minh mới của Đức.


Chiến lược mới của Đức được thể hiện rõ ràng trong Chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mới được chính phủ Đức phát hành vào tháng 9 năm ngoái.

Đây là một bản tóm tắt về những phương hướng cơ bản của một loạt chính sách của chính phủ Đức đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm các mặt ngoại giao, an ninh, môi trường và kinh tế. Chính phủ Đức tỏ ra mong muốn tăng cường hợp tác với tất cả các quốc gia trong khu vực bằng cách chia sẻ các giá trị cơ bản mà nước Đức coi trọng, như chủ nghĩa đa phương, chủ nghĩa pháp quyền, và bảo vệ nhân quyền.

Trong bản tài liệu 70 trang này, chính phủ Đức không trực tiếp nhắc đến việc thận trọng với Trung Quốc. Tuy nhiên, những câu từ liên quan đến việc đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản, Úc và các nước Đông Nam Á đã cho thấy sự thận trọng của nước này đối với Trung Quốc.

Tàu chiến của Đức cũng sẽ tới Biển Đông?

Trong tài liệu nói trên, Bộ Quốc phòng Đức có đề cập đến việc xem xét điều động một tàu hộ vệ đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, dự kiến bắt đầu từ mùa hè năm 2021. Con tàu sẽ ghé thăm các nước trong khu vực như Nhật Bản hay Úc, tham gia các hoạt động huấn luyện chung và trao đổi kinh nghiệm.

Ông Patrick Köllner, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Khu vực và Toàn Cầu Đức (GIGA) cho biết: “Việc này cho thấy nước Đức không chỉ thể hiện các chính sách của mình bằng lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể. Đó là một bước đi mang tính biểu tượng, với ý nghĩa rằng nước Đức rất coi trọng chủ nghĩa đa phương”.

Mặc dù tầm quan trọng của một tàu hộ vệ không lớn, nhưng có thông tin cho rằng con tàu của Đức có thể sẽ đi tới một số khu vực nhạy cảm có liên quan đến Trung Quốc như Biển Đông và eo biển Đài Loan, để nêu cao quyền tự do hàng hải.

Nghị sĩ Đức: TQ là đối tác và đối thủ, không phải mối đe dọa của Đức - Dự báo tương lai hậu Merkel - Ảnh 2.

Tàu hộ vệ của Đức trên vùng biển phía Bắc nước này. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, giáo sư Michael Staak, hiện đang giảng dạy môn Chính trị quốc tế tại trường Đại học Helmut Schmidt, nơi đào tạo rất nhiều lãnh đạo quân đội Đức, nhận định: “Việc điều tàu chiến đến Biển Đông và eo biển Đài Loan không được đề cập trong bản chính sách. Tôi không nghĩ rằng Thủ tướng Merkel sẽ chấp nhận điều đó. Động thái này tự bản thân nó cũng mang rất nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là ngay từ đầu, thành quả của việc điều một con tàu đến khu vực nhạy cảm này có thể đạt được là rất mơ hồ.”

Mặc dù đã chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền, bà Merkel vẫn luôn coi trọng mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Đức và Trung Quốc đã nhiều lần hợp tác về các vấn đề, trong đó có biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, bà Merkel tuyên bố sẽ không ra tranh cử Thủ tướng Đức một lần nữa trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 năm nay - sau 4 nhiệm kỳ liên tiếp (2005-2021). Vì vậy, chính sách của Đức đối với Trung Quốc trong giai đoạn “Hậu Merkel” này được dự đoán là sẽ có sự thay đổi lớn.

Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận mới nhất được thực hiện bởi đài ARD, Liên Minh Dân Chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng cầm quyền Merkel đang dẫn đầu với tỉ lệ ủng hộ là 34%, Đảng Xanh đối lập có tỉ lệ ủng hộ là 21%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) với 15% và đảng cực hữu “Lựa chọn thay thế cho nước Đức” (AfD) với 10% tỉ lệ ủng hộ ủng hộ.

Để trở thành thủ tướng Đức, ứng viên của một đảng cần nhận được hơn 50% số phiếu bầu của quốc hội. Điều này dẫn đến việc một đảng tuy giành được đa số ghế trong quốc hội, nhưng nếu không vượt quá con số 50% thì cần đàm phán thành lập chính phủ liên minh với một số chính đảng khác. Nếu kết quả thăm dò này trở thành sự thật thì mặc dù Liên minh CDU/CSU vẫn dẫn đầu, nhưng đảng SPD đã phủ nhận việc tiếp tục duy trì liên minh với CSD/CSU, nên có khả năng CDU/CSU sẽ đàm phán với Đảng Xanh thành lập chính phủ mới.

Vì vậy, cách Đảng Xanh nhìn nhận về Trung Quốc và cách đảng này đánh giá việc Đức điều tàu quân sự đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương sẽ giúp chúng ta dự đoán được các chính sách của chính phủ mới trong tương lai.

Đảng Xanh nắm giữ "chìa khóa"?

Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, Đảng Xanh tiếp cận các vấn đề dựa trên thực tế, nên sẽ không có sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng của Đức trong tương lai.

Để tìm hiểu sâu hơn, Báo Asahi cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với nghị sĩ Tobias Lindner, 39 tuổi, nghị sĩ phụ trách các vấn đề an ninh của Đảng Xanh.

PV Asahi: Thưa nghị sĩ, nghị sĩ nhận thức như thế nào về mối đe dọa từ Trung Quốc đối với nước Đức?

Nghị sĩ Lindner: Cá nhân tôi sẽ không sử dụng cụm từ “mối đe dọa” từ Trung Quốc. Trung Quốc không thể đe dọa Đức hay các nước Châu Âu về mặt quân sự.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã không tuân thủ phán quyết của một tòa án quốc tế về luật biển (nguyên văn), việc họ tuyên bố yêu sách chủ quyền phi pháp ở Biển Đông cũng là điều không thể chấp nhận được. Đây là một thách thức to lớn đối với quyền tự do hàng hải quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Về mặt kinh tế, Trung Quốc đã đề ra sáng kiến “ Một vành đai, một con đường” và đang thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng các nước trên thế giới, đặc biệt là cảng biển. Ở Châu Âu, họ đang đẩy mạnh đầu tư vào các nước Nam Âu. Có thể nói rằng đây là một thách thức về an ninh. Ở một số mặt, Trung Quốc có thể là đối tác quan trọng của Đức, nhưng mặt khác họ cũng là một đối thủ cần phải dè chừng.

Nghị sĩ Đức: TQ là đối tác và đối thủ, không phải mối đe dọa của Đức - Dự báo tương lai hậu Merkel - Ảnh 4.

Nghị sĩ Tobias Lindner, người phụ trách các chính sách an ninh của Đảng Xanh. Trả lời phỏng vấn của báo Asahi ngày 4/2/2021

PV: Nghị sĩ có suy nghĩ gì về việc Hải quân Đức điều động tàu quân sự đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương?

Nghị sĩ Lindner: Về mặt chính trị, đây có thể là bước ngoặt của Đức, làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các nước đồng minh, đối tác như Nhật Bản hay Úc. Chuyến thăm lần này của Hải quân Đức sẽ tham gia huấn luyện và hợp tác quân sự chung với Nhật Bản.

Tuy nhiên, về mặt quân sự, việc điều động tàu quân sự lần này không mang ý nghĩa lớn như vậy. Một tàu hộ vệ có chức năng tương đối giới hạn. Hải quân Đức không lớn, Đức cũng không có lãnh thổ hải ngoại như một số quốc gia khác. Các tàu hộ vệ của Đức hiện chỉ được được thiết kế để đảm bảo an ninh và tự do hàng hải ở khu vực xung quanh biển Baltic và bắc Đại Tây Dương.

Đức hiện không có căn cứ hay sự hiện diện quân sự thường xuyên ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, đảm bảo tự do hàng hải là một việc rất quan trọng, không chỉ với riêng nước Đức mà còn đối với các nước châu Âu và toàn thế giới. Tự do hàng hải gắn liền với luật pháp quốc tế và lợi ích kinh tế của các nước trên thế giới. Từ quan điểm này, tôi nghĩ chúng ta cần có lập trường nghiêm khắc đối với những vi phạm của Trung Quốc.

Cá nhân tôi sẽ không sử dụng cụm từ “mối đe dọa” từ Trung Quốc. Trung Quốc không thể đe dọa Đức hay các nước Châu Âu về mặt quân sự.

Nghị sĩ Tobias Lindner

PV: Nói về lập trường nghiêm khắc đối với Trung Quốc, nghị sĩ suy nghĩ gì về ý tưởng tăng số lượng tàu quân sự được điều động?

Nghị sĩ Lindner: Điều đó là không cần thiết. Đó không phải là công việc của chúng tôi.

Đối với Trung Quốc, nước Đức cần cùng với các nước EU và NATO tìm ra một chiến lược chung.

Ví dụ, Đức có thể thảo luận với các nước như Hy Lạp và Ý về việc bảo vệ cơ sở hạ tầng và nền kinh tế trước những đầu tư mờ ám của Trung Quốc. Trung Quốc đang đẩy mạnh việc mua lại các công ty công nghệ lớn ở các nước phát triển. Tại Đức vào năm 2016, doanh nghiệp sản xuất robot hàng đầu KUKA đã bị một công ty Trung Quốc mua lại. Ở Nhật Bản cũng đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận về việc làm sao để ngăn chặn những công ty nắm giữ những công nghệ quan trọng bị Trung Quốc mua lại.

Để bảo vệ nền kinh tế, cần thiết lập các quy tắc chung cho đầu tư đến từ bên ngoài EU. Tôi nghĩ rằng nếu Đức tập trung vào vấn đề này, nó sẽ có tác động lớn hơn nhiều so với việc gửi một tàu hộ vệ đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

PV: Đảng Xanh đã chỉ trích Trung Quốc về nhiều vấn đề, bao gồm cả vấn đề nhân quyền, đặc biệt là ở Hồng Kông. Để cải thiện vấn đề này, nghị sĩ có biện pháp nào khác ngoài gây áp lực quân sự không?

Nghị sĩ Lindner: Khi phân tích cách Trung Quốc xây dựng các mối quan hệ về kinh tế trên thế giới, chúng ta sẽ thấy thằng họ đang cố gắng xây dựng các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa Trung Quốc và các nước khác. Họ không chỉ đầu tư mạnh vào châu Phi mà còn đang cố gắng tăng cường quan hệ với các nước châu Âu.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng, cách tốt nhất để gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc chính là các nước châu Âu phải đưa ra chính sách chung. Ví dụ, mặc dù đang đứng trước những nguy cơ về an ninh thông tin, hiện tại các nước châu Âu không có chính sách chung nào cho vấn đề có hay không nên loại bỏ gã khổng lồ viễn thông Huawei của Trung Quốc trong các dự án hạ tầng viễn thông, đặc biệt là việc phát triển 5G.

Về vấn đề nhân quyền, chẳng hạn khi Đức nếu vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc luôn tỏ ra khó chịu và tìm cách lảng tránh vấn đề.

Trong trường hợp như vậy, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các nước cần phải nói chuyện công khai nhiều hơn về vấn đề này... Dường như gần đây Trung Quốc cũng đã quan tâm nhiều hơn đến hình ảnh của mình trước quốc tế nên việc này có thể gây được áp lực lên họ.

Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc chính là các nước châu Âu phải đưa ra chính sách chung.

Nghị sĩ Tobias Lindner

PV: Liệu chiến lược quốc phòng của nước Đức có thay đổi khi Đảng Xanh tham gia chính phủ liên minh không?

Nghị sĩ Lindner: Chiến lược quốc phòng của Đức có thay đổi hay không còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện và không thể nói trước được điều gì.

Tuy nhiên, tôi không ủng hộ việc đặt mục tiêu mỗi nước thành viên NATO gia tăng chi tiêu cho quốc phòng lên tới 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đảng Xanh cho rằng chi tiêu quốc phòng là cần thiết, nhưng cần thiết lập kế hoạch chi tiêu dựa trên năng lực và nhu cầu của từng quốc gia.

Khi nói chuyện với những người bạn ở Mỹ, họ nói với tôi: “Trước tiên Đức cần gia tăng sức mạnh quân sự. Bởi vì nhiều vũ khí và thiết bị quân sự của Đức đã hư hỏng, đang bảo trì và không được đáp ứng đầy đủ, Đức hiện đang gặp nhiều vấn đề về trang thiết bị và khả năng cơ động của quân đội. Mỹ sẽ hoan nghênh việc Đức gia tăng được sức mạnh quân đội hơn nhiều so với việc gửi đến Ấn Độ - Thái Bình Dương chỉ một chiếc tàu hộ vệ.”

Tôi không nghĩ rằng một cuộc chạy đua vũ trang là cần thiết. Tôi nghĩ rằng mục đích hàng đầu của chi tiêu quân sự Đức là việc duy trì các nguồn cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự và hàng hóa cần thiết để quân đội Đức hoàn thành các nhiệm vụ mà Hiến pháp, Quốc hội và Sách trắng về Chính Sách An ninh đưa ra chứ không phải chạy đua vũ trang.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng thay vì gia tăng số lượng vũ khí, việc cần làm là thiết lập một chính sách mới về kinh phí của quân đội, quyết định cụ thể nên ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực nào, lĩnh vực nào thì nên dựa vào đồng minh, lĩnh vực nào thì đầu tư độc lập./.

(Theo Asahi Shimbun)

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên