Mới đây, tại chương trình Ký ức vui vẻ, các nghệ sĩ đã được cùng nhau nhìn lại hình ảnh chiếc ba lô vải màu xanh quen thuộc của những người bộ đội dùng trong chiến trường năm xưa.
Diễn viên Hồ Bích Trâm vừa nhìn thấy chiếc ba lô liền bồi hồi nhớ lại:
"Hồi đó ba tôi cũng đi bộ đội bên Campuchia và làm bên khâu y tế. Tới khi tôi lớn, ba tôi vẫn giữ một chiếc ba lô như thế này nhưng cũ lắm rồi.
Ba để chiếc ba lô này trong một cái rương bằng gỗ có khóa nhôm. Tôi nhớ, lúc đó tầm 3 giờ sáng, heo sắp đẻ nên ba bảo tôi mở rương ra để lấy kéo cắt rốn cho heo.
Tôi mở rương không thấy kéo, chỉ thấy một loại dụng cụ gì đó rất cứng. Tôi hỏi ba thì ba bảo đó là dụng cụ để cắt trong chiến trường, ba vẫn giữ làm kỷ niệm cùng nhiều đồ đạc khác, trong đó có chiếc ba lô.
Ngày hôm nay nhìn thấy chiếc ba lô này tôi xúc động quá. Tôi muốn xin phép chú Lại Văn Sâm cho tôi lên sờ và khám phá xem chiếc ba lô này có bao nhiêu ngăn".
Nói rồi, Hồ Bích Trâm lập tức chạy lên sân khấu để xem xét, khám phá chiếc ba lô. Cô còn tự đeo chiếc ba lô lên người mình rồi tỏ ra vô cùng thích thú.
Trong khi đó, nghệ sĩ Tấn Hoàng lại rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nhớ về những người bạn cùng quân ngũ năm xưa với mình. Anh nói:
"Khi nhìn thấy chiếc ba lô này, ký ức trong tôi quay lại nhiều lắm. Hồi xưa tôi đi hát cải lương trong đoàn, ở mỗi đoàn sẽ có hai nghệ sĩ cải lương được tuyển đi bộ đội. Tôi may mắn được cử đi bộ đội.
Tôi còn nhớ, ngày bé mê cải lương lắm mà ai cũng chê. Ông nội tôi bảo: "Mày ca không hay, không dở mà ca kỳ quá".
Nghệ sĩ Diệp Lang thấy tôi mê cải lương quá nên bảo ông nội cho tôi ở lại đoàn, làm hậu đài hay công việc gì trong đoàn cải lương cũng được. Đến khi cử đi bộ đội thì mọi người đưa tôi ra.
Tôi hát suốt trong chiến tranh Campuchia năm 1978, 1979 thì được về thăm nhà ít hôm. Tới khi quay trở lại, tôi mang theo một bịch mắm ruốc, định chia cho các anh em đồng đội của mình thì không ngờ họ đã chết, chỉ hai ngày thôi mà chết nguyên một tiểu đội, bạn bè tôi chết hết.
Họ chỉ vừa mới sang Campuchia, chưa kịp chiến đấu gì hết đã mất rồi. Cho đến tận bây giờ, tôi không bao giờ quên những gương mặt đó, những người bạn đã từng ca vọng cổ cho nhau nghe.
Bây giờ, cứ hễ mở tivi, nhìn thấy hình ảnh người bộ đội là toàn bộ ký ức năm xưa lại ùa về trong tôi".