Chuyện không có gì mới, ai cũng biết, cũng chung sống với nó, như chính bất cứ người dân phố nào hàng ngày quen mặt, vướng chuyện với mấy ông… quy tắc đô thị!
Vậy mà mới đây, phát ngôn của ông Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng lại cứ như lần đầu được coi là ý kiến công khai, thẳng thắn của một vị lãnh đạo về câu chuyện “muôn thuở” này: “Để xảy ra xây dựng trái phép chắc chắn là có tiêu cực.
Cái này lợi lộc dữ lắm, các ổng nhắm mắt một phát kiếm 30-50 triệu khỏe ru…”
Kể ra, tại một hội nghị chuyên ngành cấp tỉnh, thành, lãnh đạo phát biểu chẻ hoe, “trắng phớ” ra như thế cũng là chuyện ít thấy, rất đáng hoan nghênh.
Hơn nữa, không chỉ phơi bày thực trạng yếu kém nhức nhối của vấn đề, ông Xuân Anh còn tiến tới việc quan trọng hơn là “chỉ mặt, đặt tên” các địa chỉ cụ thể, không né tránh.
“Không biết anh Tĩnh (chủ tịch quận Thanh Khê) quản lý thế nào mà để xảy ra tình trạng trên...
Bây giờ nếu anh chủ tịch quận huyện nào quản lý không được thì sẽ cho thôi chức, có làm vậy ổng mới có trách nhiệm xử lý đội quy tắc đô thị cấp dưới của mình” - ông Xuân Anh nói.
Có nghĩa, ở đây không chỉ “nổi cộm” vấn đề quy tắc đô thị sai phạm, tiêu cực mà quan trọng hơn là “truy” đến cả công tác lãnh đạo, kiểm tra, xử lý của chính quyền cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu.
Rõ ràng, câu chuyện nói trên là đúng, là trúng, ít nhất với Đà Nẵng, nơi vị lãnh đạo này có rất nhiều kinh nghiệm chỉ đạo và hoạt động thực tiễn.
Điều đó càng đúng hơn, trúng hơn với những đô thị lớn lâu nay vẫn để xảy ra các vụ việc “động trời” tốn kém bao nhiêu công sức vẫn không thể “cắt ngọn” hay làm đúng “gốc” giấy phép như nhiều người đã biết, từng biết và sẽ biết.
Ở đây đúng là có chuyện không chỉ “ông” quy tắc đô thị mà nhiều “ông/bà” cơ quan chức năng khác cố tình nhắm mắt làm ngơ; cũng không chỉ để “kiếm” 30-50 triệu mà chắc chắn nhiều hơn thế và không chỉ trong giới hạn đồng tiền!
Và cũng không chỉ “nhắm mắt” mà thực tế cho thấy hàng ngày các vị đó còn… mở mắt, soi rõ soi tỏ bất cứ nhà nào, phố nào, sai gì, đúng gì, biết điều hay không biết điều, cái gì phạt, cái gì tha, ông lợi, tôi được việc, còn nhà nước thì… đến đâu hay đó, phố nọ, phường kia người ta cũng bẻ cong, lồi lõm, mềm mại,... rõ như ban ngày ban mặt kia kìa!
Thì đây, không biên bản, không trình quyết định xử phạt cho người vi phạm, một nhóm nhân viên tổ quản lý trật tự đô thị thuộc UBND P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân, TP.HCM) ép tiểu thương đóng tiền “tươi”.
Không rõ, loại này “kiếm” ít hay nhiều, tham nhũng vặt hay “đại án” tham nhũng chưa được “bóc trần”?
Nói đúng ra là lúc nhắm/lúc mở và bây giờ là… nham nhở phố phường, như ai ai cũng biết và cũng thấy nhưng không ai nói, không ai “quyết” làm cho đến nơi, đến chốn!
Cho đến khi ông Xuân Anh phát ngôn tại Đà Nẵng.
Có người đặt câu hỏi băn khoăn: nói đúng, nói trúng nhưng rồi… để đó, mai kia lại chuyện này, chuyện khác cần kíp hơn, cấp thiết hơn, thì sao?
Nếu như không “bắt tận tay” “day tận trán” những vụ “mắt nhắm/mắt mở” kia, không “điểm huyệt” đúng vị chủ tịch phường kia, quận nọ để xảy ra sai phạm, thì sao? Bao lâu nay vẫn nói, vẫn biết nếu tăng tai nạn giao thông trên địa bàn – chủ tịch chịu trách nhiệm, nắng/ mưa /bão/dịch hoành hành… và bây giờ, quản lý đô thị – tất nhiên là trách nhiệm lớn nhất của chủ tịch.
Nhưng thử hỏi đã có vị chủ tịch nào chịu kỷ luật khi mọi tiêu cực như vừa nói ở trên vẫn cứ xảy ra đều đều, thậm chí tăng tiến trên nhiều lĩnh vực, địa bàn?
Vì thế, chuyện quy tắc đô thị hay gì gì đó hễ cứ “mở/nhắm mắt” là kiếm tiền chục triệu sẽ là câu chuyện dài dài trong bối cảnh “ai sống nổi bằng lương” và mọi lời nói, việc làm liên quan lâu nay thường đúng và trúng nhưng kết quả vẫn còn chưa thấy đâu?
Ấy mới là điều đáng nói, sau những phát ngôn rất đúng, rất trúng vừa nêu!