Trong một thời gian dài, đằng sau các cuộc xung đột khu vực, sự can thiệp của các cường quốc luôn là điều không thể thiếu.
Trong cuộc nội chiến ở Syria nổ ra năm 2011, NATO đã trực tiếp can thiệp vào quốc gia này với kịch bản tương tự như đã lật đổ chế độ Gaddafi ở Libya. Vì vậy, cùng với sự kết thúc của tình hình ở Libya, thì thái độ của NATO đối với Chính phủ Bashar cũng dần xấu đi.
Nhưng sự tham gia của Nga đã thay đổi tình hình ở Syria. Trong năm năm tham gia vào cuộc chiến ở Syria, Nga đã chứng minh một điều rằng, chỉ cần mạnh mẽ đối kháng thì Mỹ và NATO không phải luôn là "người chơi chính" trong các cuộc xung đột.
Syria đã hứng chịu "mưa bom bão đạn" của Mỹ và NATO trong nhiều năm. Nguồn: Ifeng.
Năm 2015, Chính phủ Syria đã yêu cầu Nga trợ giúp, theo đó tháng 9/2015, Nga chính thức can thiệp vào tình hình ở Syria.
Trước đó, Syria giống như một “nồi cháo vữa”, sự can thiệp của các lực lượng phương Tây và các cuộc nội chiến liên miên đã khiến chính phủ hợp pháp của Syria phải nhượng bộ và rút lui.
Quân đội của chính phủ Syria bị cấm tham chiến nhiều năm và các khu vực kiểm soát ngày càng ít đi, việc “cầu cứu” Tổng thống Putin đã trở thành tình thế bắt buộc.
Mỹ và các đồng minh ủng hộ mạnh mẽ phe đối lập và luôn mong muốn lật đổ chế độ Chính quyền Bashar để tiếp tục duy trì lợi ích của mình ở Trung Đông.
Điều gì đến cũng phải đến, NATO đã tiến hành các cuộc ném bom diện rộng trên lãnh thổ Syria nhằm tiêu diệt các lực lượng Chính phủ nước này.
Nga mặc dù đã không xuất hiện kịp thời để ngăn chặn hành động của NATO, nhưng “bữa ngon không sợ đến muộn”, Nga đã hỗ trợ tài chính và gửi lực lượng đến Syria.
Quân đội Syria đã làm chủ được tình hình và thu hồi lại phần lớn lãnh thổ. Nguồn: Ifeng.
Trước hỏa lực mạnh mẽ của Bộ binh và Không quân Nga, Quân đội Chính phủ Syria đã chuyển từ thế bị động phòng thủ thành chủ động tấn công, từng bước giành quyền chủ động trên chiến trường và thu hồi được phần lớn lãnh thổ đã mất.
Tình thế của Syria đã đảo ngược hoàn toàn theo hướng bất lợi cho Mỹ và NATO. Hành động của Nga đã truyền tải một sự thật cho thế giới rằng: kẻ thù càng khó vượt qua, chúng ta càng cần quyết tâm vượt qua nó.
NATO và Mỹ đã cố gắng tái tạo “mô hình Libya” ở Syria và làm mọi cách để lật đổ Chính phủ Bashar. Trước hành động trên, Nga đã tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết hỗ trợ Syria duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ lợi ích của đồng minh này.
Bất cứ khi nào NATO tăng cường hỏa lực pháo binh thì Nga cũng tăng cường hỗ trợ cho Syria, giúp chính phủ Syria có đủ khả năng liên tục chống lại những “kẻ phá hoại”.
Nếu không có sự tham gia của Nga, việc NATO hiện thực hóa mục đích của mình ở Syria chỉ có thể mất “một chút” tài chính và tài nguyên quân sự. Nhưng sự tham gia của Nga đã biến cuộc xung đột này thành một cuộc chiến cục bộ, vì vậy NATO và Mỹ sẽ phải trả giá nhiều hơn so với những gì đã dự định, có thể nói là “được không bằng mất”.
Sau 5 năm Nga hỗ trợ và giúp đỡ, đã làm cho thế cục của Chính phủ Syria trở nên rõ ràng hơn. Nga rõ ràng đã trở thành “người chơi” thống trị ở Syria, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ vẫn “nhớ nhung” Idlib, Mỹ vẫn duy trì một số lượng nhỏ binh lính ở Syria, nhưng có thể nói “đại thế” của NATO và Mỹ đã mất.
Điều này cũng chứng minh, sự lựa chọn của Tổng thống Putin khi tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria là chính xác. Hành động của Nga đã tăng cường đáng kể ảnh hưởng và lợi ích ở Trung Đông.
Trong những năm gần đây, trung tâm chiến lược của Mỹ có xu hướng chuyển từ Trung Đông sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng sự tham gia của Nga ở Trung Đông vẫn khiến Mỹ “đau đầu”.
Chiến lược Trung Đông của Mỹ không chỉ bị cản trở, mà các đồng minh của Washington cũng đã thay đổi thái độ đối với Nga, đây là điều Mỹ không mong muốn nhất.