Myanmar: Từ lời đáp trả gây sốc cho tới nỗi sợ "không nói thành lời" của Thống tướng Min Aung Hlaing

Minh Đức |

Myanmar: Từ lời đáp trả gây sốc cho tới nỗi sợ "không nói thành lời" của Thống tướng Min Aung Hlaing
Myanmar: Từ lời đáp trả gây sốc cho tới nỗi sợ "không nói thành lời" của Thống tướng Min Aung Hlaing

Sau khi chính quyền quân sự nắm quyền từ các nhà lãnh đạo dân sự vào ngày 1/2/2021, đất nước Myanmar đang trải qua hỗn loạn và bất ổn.

Quân đội đã bắt giữ các chính trị gia cấp cao và các nhà lãnh đạo được bầu của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), những người đã giành chiến thắng vang dội trước quân đội do phe đối lập hậu thuẫn trong cuộc bầu cử quốc gia tháng 11/2020, trong khi tất cả các quyền - lập pháp, hành pháp và tư pháp - đều bị chuyển giao cho Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing.

Quân đội đã sử dụng các cáo buộc gian lận bỏ phiếu để biện minh cho hành động quân sự của mình, dựa trên Mục 417 của hiến pháp do quân đội soạn thảo năm 2008, cho phép quân đội kiểm soát trong thời điểm khẩn cấp.

01.

Động cơ đằng sau cuộc đảo chính quân sự

Tuy nhiên, theo BBC News, cuộc đảo chính quân sự xảy ra là do lo sợ phải đối mặt với xét xử sau khi mất hết quyền lực, ông Min Aung Hlaing hiện đã gần 65 và sắp đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 7 năm nay.

Việc từ chức Tổng tư lệnh quân đội sẽ khiến ông dễ bị cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người. Min Aung Hlaing, còn được gọi là "chiến binh thiện chiến của quân đội Myanmar tàn bạo", đã bị cộng đồng quốc tế lên án và bị Mỹ và Anh trừng phạt hai lần vào năm 2019 vì tăng cường đàn áp người Rohingya - một nhóm dân tộc thiểu số ở bang Rakhine, khiến 700.000 người Rohingya phải chạy trốn khỏi đất nước.

Theo tuyên bố của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào tháng 8/2018, "Các tướng lĩnh quân đội hàng đầu của Myanmar, bao gồm cả Tổng tư lệnh, Thượng tướng Min Aung Hlaing, cũng phải bị điều tra và truy tố về tội diệt chủng ở phía bắc bang Rakhine, cũng như về tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh ở các bang Rakhine, Kachin và Shan."

Việc thôi giữ chức vụ tướng lĩnh quân đội hàng đầu có nghĩa là ông ta không thể tránh khỏi bị cộng đồng quốc tế kết án khung cao nhất.

Myanmar: Từ lời đáp trả gây sốc cho tới nỗi sợ không nói thành lời của Thống tướng Min Aung Hlaing - Ảnh 2.

Ảnh: Sky News

Vị Tổng tư lệnh quân đội này cũng hy vọng sẽ bảo vệ gia đình và lợi ích tài chính quân sự khỏi cuộc điều tra có thể xảy ra khi mất hết quyền lực. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Min Aung Hlaing có quyền kiểm soát tối cao đối với hai tập đoàn quân sự là Tập đoàn Kinh tế Myanmar (MEC) và Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), cho phép lãnh đạo quân đội thu lợi nhuận từ đó.

Ví dụ, từ năm 2010 đến năm 2011, Min Aung Hlaing đã thu được 250.000 USD lợi nhuận từ 5.000 cổ phiếu tham gia liên doanh của mình. Ngoài ra, con trai và con gái ông ta còn sở hữu một doanh nghiệp khổng lồ độc quyền tại Myanmar.

Cuộc điều tra có thể xảy ra nếu các nhà lãnh đạo dân sự giành được nhiều quyền lực hơn vì các thành viên cấp cao của NLD, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi, coi quân đội là trở ngại cho quá trình chuyển đổi dân chủ. Việc giảm độc lập về tài chính quân sự sẽ có khả năng làm giảm năng lực và ảnh hưởng của quân đội, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2019, MEC và HEHL đã đóng góp đáng kể cho quyền lực của quân đội.

Tình hình đã trở nên tồi tệ vào ngày 14/3 khi quân đội khống chế thường dân, dẫn đến cái chết của hơn 126 người và hàng nghìn người bị giam giữ. Theo Reuters, bà Christine Schraner Burgener, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Myanmar, đã nói với Soe Win, Phó tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Myanmar sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và trả đũa từ cộng đồng quốc tế.

Ông ta đã có đáp trả gây sốc: "Chúng tôi đã quen với các lệnh trừng phạt, và chúng tôi vẫn sống sót." Ông ta còn nói: "Chúng ta phải học cách bước đi chỉ với một vài người bạn."

Với "cam kết" này từ phía quân đội, khó có khả năng tiến trình dân chủ hóa ở Myanmar sẽ trở lại đúng hướng một cách dễ dàng như vậy.

Myanmar: Từ lời đáp trả gây sốc cho tới nỗi sợ không nói thành lời của Thống tướng Min Aung Hlaing - Ảnh 3.

Ảnh: NDTV

02.

Áp lực quốc tế

Sebastian Strangio, nhà báo, tác giả và nhà phân tích độc lập về Đông Nam Á, lập luận rằng cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar được thúc đẩy bởi niềm tin rằng sẽ không có phản ứng nghiêm túc từ các bên trong nước và quốc tế. Mặc dù quân đội biện minh cho cuộc đảo chính bằng cách đề cập đến sự bất thường của cuộc bỏ phiếu, sự kiện vẫn kéo theo một loạt các lời lên án và phản ứng sau đó.

Cuộc đảo chính quân sự được coi là bất hợp pháp, bị cộng đồng quốc tế và các siêu cường lên án và việc chuyển đổi sang dân chủ là cần thiết và bị các bên thúc giục. Ví dụ, ngày 5/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và yêu cầu "thả những người bị giam giữ" bao gồm tất cả các thành viên chính trị cấp cao của NLD. Sự thống nhất hiếm có này của 15 thành viên UNSC cho thấy Trung Quốc và Nga cũng lo ngại về tình hình ở Myanmar.

Không có gì ngạc nhiên khi việc chuyển giao quyền lực cho chính quyền quân sự sẽ là một tổn thất lớn đối với Trung Quốc ngay cả khi Trung Quốc phản đối quyết định của UNSC về việc lên án chính quyền quân sự.

Trong lịch sử, Tatmadaw (Lực lượng Vũ trang Myanmar) luôn có quan hệ thiếu tin tưởng với Trung Quốc; chẳng hạn, năm 2011, chính quyền Thein Sein đã đình chỉ việc xây dựng đập Myitsone và các dự án khác của Trung Quốc do lo ngại ảnh hưởng của Trung Quốc, khiến nước này bị tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Quan hệ thương mại Trung-Myanmar chỉ trở nên sâu sắc dưới thời chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Trung Quốc trở thành một trong những nhà đầu tư quan trọng nhất của Myanmar, với khoảng 25% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Myanmar là từ Trung Quốc. Kim ngạch thương mại năm 2019 đạt 168 tỷ USD, trong khi con số này năm 2004 là 11 tỷ USD. Điều này cho thấy Myanmar dưới thời chính phủ NLD có lợi hơn cho Trung Quốc, đặc biệt là Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của nước này.

Myanmar: Từ lời đáp trả gây sốc cho tới nỗi sợ không nói thành lời của Thống tướng Min Aung Hlaing - Ảnh 5.

Cảnh sát đứng gác ở Naypyitaw. Ảnh: Sky News

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu trong đó có Min Aung Hlaing, người dẫn đầu cuộc đảo chính.

Mặc dù các biện pháp trừng phạt đã được đưa ra từ năm 2019 khi có cuộc thanh trừng sắc tộc đối với người dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc, nhưng lần này có thể nghiêm trọng hơn vì lệnh trừng phạt cũng áp dụng đối với bất kỳ công ty nào có liên hệ kinh tế với các doanh nghiệp của Tatmadaw.

Đây có thể là đòn chí mạng đối với các tập đoàn quân sự, MEC và MEHL, những tập đoàn đã liên doanh với nhiều công ty và tập đoàn đa quốc gia. Gần đây, một số công ty khổng lồ như Kirin Holdings của Nhật Bản, Amata của Thái Lan và Suzuki Motor đã đình chỉ và từ bỏ quan hệ đối tác kinh tế của họ với MEC và MEHL.

Điều này có thể khiến các nhà lãnh đạo quân đội gặp khó khăn về tài chính kể từ khi MEC và MEHL tiến hành biên chế quân đội cho đến nay. Trong bản thân Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mặc dù một số quốc gia từ chối bày tỏ ý kiến hoặc quan ngại vì cách thức không can thiệp và đồng thuận của ASEAN, nhưng họ không thể hiện bất kỳ xu hướng ủng hộ các nhà lãnh đạo quân sự.

Các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, thành viên ASEAN, bao gồm Indonesia, Singapore, Brunei và Malaysia, đã bày tỏ lo ngại về cuộc đảo chính quân sự bởi nó có thể có tác động lan tỏa đến toàn bộ hiệp hội. Các thành viên ASEAN sẽ tìm bất kỳ biện pháp nào để gây áp lực lên Myanmar nhằm giải quyết tranh chấp một cách hòa bình vì bất ổn chính trị giữa các thành viên sẽ cản trở sự phát triển của hiệp hội.

03.

Những thách thức trong nước

Trong nước, người dân Myanmar đã phản đối quân đội vì họ coi cuộc đảo chính là bất hợp pháp. Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự vào sáng sớm ngày 1/2, đã có nhiều cuộc bạo loạn và biểu tình lan rộng trong cả nước. Không chỉ công dân bình thường, mà cả đại sứ Myanmar tại LHQ, Kyaw Moe Tun, cũng kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ sử dụng "bất kỳ phương tiện cần thiết nào" để đảo ngược cuộc đảo chính ngày 1/2.

Việc Đại hội đồng LHQ và Mỹ công nhận Kyaw Moe Tun, ngay cả khi ông đã bị chính quyền quân sự sa thải, ngụ ý rằng các thủ lĩnh đào tẩu, Aung San Suu Kyi và các thành viên cấp cao khác của NLD, vẫn là chính phủ hợp pháp duy nhất được quốc tế công nhận.

Tình trạng rối loạn và bạo động ở Myanmar có thể gây ra các mối đe dọa đối với chính quyền quân sự, khi mà các dân tộc thiểu số có thể giành lại các khu vực tự trị của riêng họ. Myanmar là một trong những nước có dân tộc thiểu số đa dạng và có lực lượng dân quân vũ trang hùng mạnh nhất trên thế giới.

Ví dụ, Liên minh Quốc gia Karen (KNU), với dân tộc thiểu số Karen ở bang Kayin, đã phải chịu đựng cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với chính phủ kể từ khi Myanmar giành được độc lập. Mặc dù đã có thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2015, nhưng các cuộc giao tranh vẫn thường xuyên nổ ra.

Cuộc đụng độ vũ trang vào năm 2020 đã khiến hơn 3.000 dân làng người Karen phải rời bỏ nhà cửa. Hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số đều nhen nhóm sự bất bình và phẫn nộ đối với chính quyền quân sự Myanmar, vì ở đây quyền tự do chính trị, xã hội và kinh tế của họ bị hạn chế. Trước năm 1988, có nhiều nhóm dân tộc thiểu số khác nhau bị truy đuổi vũ trang đấu tranh chống lại chính phủ.

Mặc dù họ đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ vào năm 1988, sự phân biệt đối xử chống lại họ có thể khiến họ nổi dậy. Ví dụ, Quân đội Cứu thế Arakan Rohingya (Arsa) được thành lập sau cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội vào năm 2012, trong thời điểm hỗn loạn này mà chính phủ quân sự đang thiếu sự hỗ trợ, việc quân sự hóa sắc tộc có thể xảy ra.

Tóm lại, chính quyền quân sự đã hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử trong năm tới. Theo Hutt, điều này dường như không thể xảy ra vì chính quyền quân sự sẽ không bao giờ tổ chức bầu cử sau khi đã nắm quyền kiểm soát đất nước.

Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc đảo chính quân sự trong khi các nước phương Tây, bao gồm Mỹ và Anh, đã áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quân nhân Myanmar và các thành viên gia đình họ. Sự hỗn loạn trong nước sẽ là một thách thức lớn hơn đối với chính quyền quân sự trong khi các cuộc đàn áp dân thường chỉ thúc đẩy các nước khác áp dụng các biện pháp nghiêm trọng hơn đối với chính quyền quân sự. Nếu thái độ bài quân đội tiếp tục trong thời gian dài, điều đó sẽ khiến chính phủ quân sự Myanmar rơi vào chủ nghĩa biệt lập và đối mặt với cuộc nội chiến./.

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức VN mới nhất, xem tình hình an ninh thế giới nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên