Mỹ nóng mặt, chỉ đạo CIA đã đánh cắp vệ tinh tuyệt mật của "đối thủ không đội trời chung"

Bảo Lam |
Mỹ nóng mặt, chỉ đạo CIA đã đánh cắp vệ tinh tuyệt mật của "đối thủ không đội trời chung"
Mỹ nóng mặt, chỉ đạo CIA đã đánh cắp vệ tinh tuyệt mật của "đối thủ không đội trời chung"
Ảnh minh họa.

Việc phóng chiếc vệ tinh thứ nhất, khởi đầu chương trình Mặt trăng, chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ của Liên Xô đã khiến cho nhiều quan chức cấp cao tại Mỹ nóng mặt.

Liên Xô vào cuối thập niên 1950 đầu thập niên 1960 đã dẫn đầu trong cuộc chạy đua không gian. Điều đó có nghĩa rằng, đối thủ tiềm tàng của Washington đang sở hữu những tên lửa và công nghệ tiên tiến hơn.

Đổ thêm dầu vào lửa là chương trình không gian của Liên Xô mang tên "Luna" (Mặt trăng), mà được phương Tây gọi là Lunik. Các lần phóng vệ tinh trong khuôn khổ chương trình này được Liên Xô thực hiện từ năm 1958 đến hết năm 1976.

Lần phóng đầu tiên diễn ra thành công vào năm 1959. Cũng trong năm đó, hôm 04/10 đã khởi động trạm liên hành tinh tự động "Luna-3", mà lần đầu tiên truyền về Trái đất những bức ảnh phía sau của Mặt trăng.

Cũng trong khuôn khổ chuyến bay của trạm này, thao tác bay hỗ trợ hấp dẫn lần đầu tiên được thực hiện trên thực tế.

Được biết rằng chính sự thành công của "Luna-3" đã trở thành điểm mấu chốt, mà gần như đã kích hoạt chương trình chạy đua không gian giữa Liên Xô và Mỹ.

Do sự thành công của trạm "Luna-3", Mỹ đã thành lập Cơ quan NASA và Cơ quan các dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng - DARPA, còn các khoản đầu tư cho những chương trình và công nghệ vũ trụ đã tăng đáng kể.

Khi đó, tình báo Mỹ bắt đầu thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới chương trình không gian và các vệ tinh Mặt trăng của Liên Xô.

Liên Xô chia sẻ về thắng lợi của mình tới tất cả thế giới

Năm 1959 là giai đoạn thắng lợi rực rỡ của ngành vũ trụ Liên Xô. Trạm "Luna-3" đã làm được thứ mà nhiều người không thể tưởng tượng được. Trạm đã chụp ảnh phần sau của Mặt trăng, vùng mà không thể nhìn thấy từ Trái đất, những bức hình này đã nhận được sự chú ý của công chúng.

Trong khi đó, Mỹ gần như không có được bất cứ thành công nào trong việc đưa các vệ tinh lên Mặt trăng.

Đó là cú đánh nhằm vào tinh thần và ý thức dân tộc. Mỹ đã hiểu được tầm quan trọng những khám phá của Liên Xô đối với nền khoa học quốc tế, cũng như tất cả những người yêu vũ trụ.

Cùng với đó, Washington có lý do để quan ngại rằng Liên Xô, mà vào những năm đó, từng bị coi như kẻ thù, đã có trong tay các động cơ và công nghệ tên lửa tiên tiến hơn những gì người Mỹ đang sở hữu.

Mỹ nóng mặt, chỉ đạo CIA đã đánh cắp vệ tinh tuyệt mật của đối thủ không đội trời chung - Ảnh 2.

Hình ảnh đầu tiên mặt sau của Mặt trăng do "Luna-3" thực hiện

Sự tụt hậu trong cuộc chạy đua không gian trở thành lý do Mỹ thành lập chương trình đặc biệt của CIA. Các điệp viên Mỹ đã nghiên cứu toàn bộ thông tin có được trước đây về chương trình không gian của Liên Xô.

Thậm chí, cả những ngày phóng các vệ tinh cũng được quan tâm, bởi vì Mỹ cố gắng triển khai phóng vệ tinh của mình gần những ngày đó để "bám theo dấu chân của kẻ địch".

Các vệ tinh và trạm không gian của Liên Xô được CIA, giới quân sự và kỹ sư Mỹ quan tâm đặc biệt. Và ở đây người Mỹ đơn giản là hết sức may mắn.

Vào năm 1958, Liên Xô bắt đầu chương trình quy mô nhằm triển lãm các thành tựu trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và văn hoá. Một triển lãm như thế đã diễn ra ở New York vào năm 1959, còn ở Moscow đã diễn ra một cuộc triển lãm tương tự của Mỹ.

Những cuộc triển lãm được tổ chức bởi Phòng Thương mại toàn Liên Xô, trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ngày 13/01/1958. Đó là chương trình quy mô rộng lớn. Trong vòng vài năm, các triển lãm được tổ chức thành công ở vài chục quốc gia trên khắp thế giới.

Tận dụng sự quan tâm của tất cả tới những thành công của chương trình không gian Liên Xô, người ta đã quyết định chứng minh cho toàn thế giới hình ảnh tích cực của đất nước Liên Xô khi tổ chức các cuộc triển lãm những thành tựu khoa học và kỹ thuật. Chỉ tính đến năm 1961, Liên Xô đã tổ chức 25 cuộc triển lãm ở nước ngoài.

Trước sự kinh ngạc của phía Mỹ, Liên Xô đã đưa tới các triển lãm không phải mô hình, mà nguyên mẫu thực sự của trạm không gian tự động thuộc dự án "Luna", dù không đồng bộ. Ban đầu, người Mỹ cho rằng tại các triển lãm chỉ trưng bày những mô hình.

Nhưng một loạt các chuyên gia lập tức cho rằng Liên Xô có thể trưng bày chiếc tàu thực sự, bởi vì rất tự hào về chương trình không gian của mình.

Và cuối cùng đúng là như thế.

Chiến dịch The Kidnapping of the Lunik

Khi hiểu rằng Liên Xô sẽ mang tới các triển lãm vệ tinh phóng lên mặt trăng thực sự, CIA đã tính toán và tổ chức chiến dịch nghiên cứu nó. Quan trọng chỉ cần lưu ý rằng, nhiều khả năng, đó là mô hình thử nghiệm, dù rất giống với nguyên mẫu.

Điều này được gián tiếp ghi chép không chỉ trong cả báo cáo, mà còn tiết lộ cả mã số của thiết bị được lắp ráp.

Bài viết với tên gọi "The Kidnapping of the Lunik" đã được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành của CIA bởi Sydney Wesley Finner. Bản chụp bài viết này hiện giờ có thể tìm thấy trong tàng kho trên trang điện tử của NASA.

Bên cạnh đó, một phần thông tin vẫn còn bảo mật, phần lớn bài viết vẫn chưa được công bố cho các độc giả.

Ở Mỹ, tài liệu về chiến dịch này cũng dược đăng tải trên tạp chí khoa học nổi tiếng Popular Science hồi năm 2015, với trích dẫn nguồn tài liệu từ tàng kho trên trang điện tử của chính CIA, nhưng những đường dẫn này hiện nay không thể truy cập được.

Mỹ nóng mặt, chỉ đạo CIA đã đánh cắp vệ tinh tuyệt mật của đối thủ không đội trời chung - Ảnh 4.

Triển lãm quốc tế của Liên Xô tại Mexico năm 1959

Điều không rõ - đó là trong thời gian hiện diện ở quốc gia nào và trong thời gian của cuộc triển lãm nào mà các điệp viên của Mỹ đã tiếp cận được vệ tinh của Liên Xô. Một vài người cho rằng đó có thể là Mexico. Cuộc triển lãm được tổ chức ở đây từ 21/11 đến hết 15/12/1959. Dù sao thì điều này vẫn còn chưa rõ.

Người Mỹ đã chụp ảnh chiếc vệ tinh mà họ gọi là Lunik từ các phía trong lúc nó được trưng bày trong gian triển lãm. Họ đã nghiên cứu các thiết bị bên ngoài và ngoại hình của vệ tinh, nhưng tất cả khách tham quan triển lãm đều có thể tiếp cận thông tin này.

Điều thú vị hơn đó là những gì bên trong của chiếc vệ tinh. Tuy nhiên, để tiếp cận được nó là điều không hề đơn giản, các chuyên gia Liên Xô túc trực bên cạnh ngày đêm để bảo vệ, cả khi triển lãm đóng cửa vào ban đêm.

CIA coi phương pháp duy nhất để tiếp cận vệ tinh là chặn nó trong quá trình vận chuyển từ thành phố này sang thành phố khác.

Các điệp viên Mỹ đã thu thập thông tin về những cuộc vận chuyển, khi biết rằng vệ tinh sẽ được đưa tới ga xe lửa bằng ô-tô và chuyển lên toa tàu. Ý tưởng nằm ở chỗ làm sao chiếm được vệ tinh trước khi nó đến nhà ga.

Người ta lên kế hoạch đánh cắp vệ tinh vào ban đêm, tháo dỡ nó, nghiên cứu, lắp lại và đóng vào thùng, sau đó vận chuyển tới nhà ga vào sáng sớm để bàn giao cho bên tiếp nhận và đưa nó tới thành phố tiếp theo.

Người Mỹ đã cố để cho vệ tinh được chất lên một trong những xe tải chở các sản phẩm trưng bày cuối cùng. Khi quan sát và chắc chắn rằng các chuyên gia và điệp viên Liên Xô không còn hộ tống chiếc xe tải nữa, người Mỹ bắt đầu hành động.

Gần như ngay trước cửa nhà ga, chiếc xe tải đã bị các điệp viên Mỹ đóng giả người dân địa phương chặn lại. Họ hộ tống lái xe tải tới khách sạn, rồi chính họ phủ lên thùng chiếc xe tải tấm vải bạt, rồi đưa nó tới bãi rác.

Địa điểm này được lựa chọn bởi nó có hàng rào cao 3m, mà các điệp viên tránh khỏi những ánh mắt soi mói.

Trong báo cáo được công bố, không có một từ nào nói tới việc các điệp viên CIA đã bắt tài xế phải tới khách sạn. Có thể, anh ta đã bị mua chuộc. Bên cạnh đó, có thể thấy rõ rằng tài xế đã không bị giết, bởi vì chính anh ta là người lái chiếc xe tải vào buổi sáng hôm sau đến nhà ga trước khi chất hàng lên tàu hoả.

Thậm chí, bảo vệ của nhà ga đã tiếp nhận tất cả những chuyến hàng chở đến, khi đánh dấu các thùng hàng. Nhưng danh sách những hàng hoá (cái gì nằm trong thùng nào), cũng như thời gian chính xác đến nhà ga, lại không hề có.

Các điệp viên CIA không tin vào sự may mắn của mình. Họ chờ nửa tiếng đồng hồ gần chiếc xe tải, và chỉ khi chắc chắn rằng không có ai theo dõi, họ mới bắt tay vào hành động.

Tổng cộng có 4 người tham gia vào chiến dịch. Họ đã cố gắng tháo nắp thùng để không ghi lại dấu vết trên gỗ. Thật may, chiếc thùng đã được đóng mở nhiều lần, cho nên các tấm ván đã có nhiều dấu vết hư hỏng. Thêm những vết xước cũng chẳng hề gây chú ý.

Trong lúc hai người mở thùng, hai thành viên khác của nhóm chuẩn bị máy ảnh. Chiếc vệ tinh nằm nghiêng trong chiếc thùng có kích thước khoảng 6,1x3,35x4,27m. Chiếc máy chiếm gần như toàn bộ chiếc thùng, cho nên rất khó để dễ dàng xoay sở ở bên trong.

Điều thú vị đó là trong báo cáo đặc biệt lưu ý rằng các điệp viên đã mang tất để làm việc bên trong chiếc thùng.

Mỹ nóng mặt, chỉ đạo CIA đã đánh cắp vệ tinh tuyệt mật của đối thủ không đội trời chung - Ảnh 6.

Hình ảnh bố cục bên trong của Lunik trích từ báo cáo của CIA năm 1961

Khi tháo chiếc vệ tinh dưới ánh đèn pin, họ thoả mái chụp những gì bên trong. Mặc dù không có động cơ, nhưng vẫn còn các giá đỡ tháo lắp, thùng oxy hoá, những thùng chứa nhiên liệu, mà giúp cho các chuyên gia mường tượng được động cơ lớn và mạnh tới mức nào.

Khi nghiên cứu chi tiết và chụp ảnh ở bên trong, bao gồm cả những khối các thiết bị điện tử, các điệp viên Mỹ đã lắp lại và không lấy đi bất cứ chi tiết nào.

Cần phải lưu ý rằng khi thực hiện công việc, họ đã phải vặn gần 130 ốc đầu vuông và chế một con dấu của Liên Xô. Chiến dịch, mà bắt đầu vào lúc 19h30, đã hoàn tất trước 5h sáng, khi vệ tinh trong trạng thái được lắp lại toàn bộ nằm trong chiếc thùng kín được đưa lên xe tải.

Tài xế được gọi đến, người mà đã lái chiếc xe tải đến nhà ga, nơi anh ta chờ nhân viên bảo vệ quay trở lại vào lúc 7h và bàn giao chiếc thùng được chở đến.

Trong báo cáo ghi rằng CIA không biết gì về việc Liên Xô có phát hiện chiếc vệ tinh bị tiếp cận vào ban đêm hay không. CIA không nhận được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

Căn cứ những kết quả xử lý thông tin thu thập được, người Mỹ đã xác định đó là vệ tinh phóng lên Mặt trăng được sản xuất theo thứ tự số 6 (có thể đó là cỗ máy E-1A № 6, mà chưa từng được phóng lên).

Thông tin thu thập được cũng cho phép CIA nhận diện được ba đơn vị sản xuất thiết bị cho chương trình không gian của Liên Xô và xác định được một loạt các chi tiết khác, mà giá trị của chúng đối với chương trình không gian của Mỹ là không rõ hoặc bị che dấu.

Đọc thêm về:

    Đọc tin mới tại Báo an ninh quốc phòngBạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên