Một số liệu quan trọng kém Mỹ 800 lần: Hải quân Trung Quốc lớn nhất thế giới cũng "không đất dụng võ"?

Thu Ngọc |
Một số liệu quan trọng kém Mỹ 800 lần: Hải quân Trung Quốc lớn nhất thế giới cũng "không đất dụng võ"?
Một số liệu quan trọng kém Mỹ 800 lần: Hải quân Trung Quốc lớn nhất thế giới cũng "không đất dụng võ"?
(Ảnh: Xinhua)

Theo báo cáo thường niên năm 2020 của Bộ Quốc phòng Mỹ trước Quốc hội về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Bắc Kinh đã vượt qua Washington về quy mô hạm đội hải quân.

Trung Quốc bất lợi vì quá ít căn cứ ở nước ngoài

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2015 đã khởi động nỗ lực hiện đại hóa quân đội và kể từ đó Trung Quốc đã chi hàng triệu USD vào việc nghiên cứu và phát triển các thiết bị quân sự mới. Ngân sách dành cho hải quân đã thúc đẩy một cơn sốt đóng tàu và mở rộng hạm đội của Quân Giải phóng nhân dân (PLA).

Theo báo cáo thường niên năm 2020 của Bộ Quốc phòng Mỹ trước Quốc hội về sức mạnh quân sự Trung Quốc, Bắc Kinh đã vượt qua Washington về quy mô hạm đội hải quân.

"Tính đến đầu năm 2020, Trung Quốc đang sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, với lực lượng chiến đấu tổng thể khoảng 350 tàu và tàu ngầm, bao gồm hơn 130 chủ lực tác chiến mặt nước… So sánh, lực lượng chiến đấu của Hải quân Mỹ là khoảng 293 tàu," báo cáo được công bố vào tháng 9/2020 cho biết.

Các nhà phân tích cho biết việc mở rộng binh chủng hải quân nhằm bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc, đặc biệt là trong khi Bắc Kinh đang bắt đầu các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài, nhưng nó cũng tạo ra một thách thức lớn. Một số người cho rằng Trung Quốc có quá ít căn cứ ở nước ngoài để hỗ trợ tham vọng của nước mình.

Mỹ hiện vẫn duy trì gần 800 căn cứ quân sự tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, bất chấp gần đây đã đóng cửa hàng trăm căn cứ ở Iraq và Afghanistan. Trong khi đó, Trung Quốc đến nay mới chỉ có một cứ điểm ở Djibouti - mà Bắc Kinh tuyên bố chỉ là một cơ sở hậu cần chứ không phải là một căn cứ quân sự thực thụ.

Hai tháng trước khi căn cứ Djibouti của Trung Quốc bắt đầu hoạt động vào tháng 8/2017, cố vấn quân sự Trung Quốc Jin Yinan thúc giục Bắc Kinh xây dựng thêm các căn cứ ở nước ngoài.

"Trước đây chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ xây dựng căn cứ ở nước ngoài nhưng bây giờ chúng tôi đã xây dựng một cái. Tại sao vậy?" ông Jin nói.

"Liệu Trung Quốc có sao chép Mỹ để tìm kiếm vị thế bá chủ thế giới? Không. Chúng tôi chỉ phải bảo vệ lợi ích hàng hải của nước mình ở những nơi xa xôi."

Hải quân Trung Quốc "thiếu đất dụng võ": Giải pháp là gì?

Trong khi Hải quân Mỹ lớn hơn nhiều so với Hải quân PLA tính theo trọng tải tàu, cơn sốt đóng tàu của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách này. Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ dự đoán "lực lượng tác chiến" hải quân tổng thể của Trung Quốc sẽ ở mức khoảng 425 tàu và tàu ngầm vào năm 2030.

Quốc gia đông dân nhất thế giới có cơ sở hạ tầng đóng tàu hiệu quả và đông đảo với hơn 20 xưởng đóng tàu hải quân trong thập kỷ qua cũng như hàng chục nhà máy đóng tàu thương mại, vượt quá các nhà máy đóng tàu lớn nhất của Mỹ về quy mô và sản lượng.

Timothy Heath, nhà phân tích an ninh cấp cao của Tổ chức tư vấn Rand của Mỹ, cho biết Trung Quốc - với hạm đội tàu lớn nhất thế giới - cần tăng cường khả năng tiếp cận quân sự ở nước ngoài nhiều hơn trong quá trình bảo vệ các lợi ích rộng lớn của nước mình.

"Thiếu căn cứ ở nước ngoài là một vấn đề đối với Trung Quốc vì nước này quá phụ thuộc vào thị trường, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên ở các địa điểm xa xôi, chẳng hạn như Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh… Các dự án [và sáng kiến ​​Vành đai, Con đường] rất dễ hứng chịu những tổn thất và sự gián đoạn, có thể có tác động to lớn đến nền kinh tế Trung Quốc và thế giới," ông Heath nói.

Cũng theo ông Heath, mặc dù PLA đã phát triển thành một lực lượng hùng mạnh, nhưng hải quân của họ không thể phô diễn phần lớn sức mạnh này ở ngoài bờ biển nước mình, vì họ thiếu các căn cứ ở nước ngoài.

"Hiện tại, Trung Quốc đang thiếu các cơ sở quân sự vì các thỏa thuận thường đòi hỏi các cam kết giống như liên minh. Đây là điều Bắc Kinh không muốn cam kết," Heath nói. 

"Trung Quốc không nhất thiết phải theo mô hình của Mỹ, mà thay vào đó có thể kí kết các thỏa thuận quyền tiếp cận, cơ sở hậu cần và các thỏa thuận khác."

"Việc tăng cường khả năng tiếp cận cho phép các tàu hải quân tạm dừng và tiếp nhiên liệu sẽ rất hữu ích nếu được chấp thuận ở nhiều nơi hơn. Đây có lẽ là hình thức tiếp cận quân sự phổ biến nhất mà Trung Quốc muốn tham gia. Và như thế có nghĩa là việc khai thác các cảng lưỡng dụng do các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc quản lý."

Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao về Năng lực và Chiến lược Quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, đánh giá: "Về căn cứ, tôi nghĩ đây là xu hướng không thể tránh khỏi và chúng ta đang thấy Bắc Kinh đang nỗ lực hướng tới mục tiêu này thông qua sáng kiến ​​Vành đai, Con đường. Họ đang đảm bảo quyền tiếp cận - hoặc trong một số trường hợp là quyền kiểm soát - các cảng biển về bản chất là cảng thương mại nhưng có thể hỗ trợ các hoạt động của hải quân PLA trong tương lai."

Một số liệu quan trọng kém Mỹ 800 lần: Hải quân Trung Quốc lớn nhất thế giới cũng không đất dụng võ? - Ảnh 2.

(Ảnh: Xinhua)

Trung Quốc nhắm đến các cảng biển trên thế giới

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho hay, Trung Quốc thực tế đã mua lại một số cảng trên toàn thế giới, một động thái khiến nhiều quốc gia lo lắng. Cosco, doanh nghiệp tiên phong của Trung Quốc, bắt đầu vận hành một cảng container ở Piraeus (Hy Lạp) vào năm 2008.

Trung Quốc đã đặt chân vào 3 cảng lớn nhất châu Âu: Euromax với việc sở hữu 35% cổ phần ở cảng Rotterdam (Hà Lan), 20% tại cảng Antwerp (Bỉ) và Hamburg (Đức) - nơi một cảng mới đang được xây dựng.

Tại Israel, Trung Quốc đang xây dựng hai cảng mới ở Haifa và Ashdod. Các học giả địa phương đã thúc giục chính phủ Israel đánh giá mức độ Trung Quốc có thể tham gia vào nền kinh tế mà không gây thiệt hại cho lợi ích an ninh của nước này. Cảng Hambantota ở Sri Lanka cũng đã cho Trung Quốc thuê.

Tại Australia, một cảng ở Darwin đã được cho công ty Landbridge Group của Trung Quốc thuê vào năm 2015 theo một thỏa thuận gây tranh cãi kéo dài 99 năm. Sự việc này khiến giới chức xứ chuột túi phải thắt chặt các quy định về đầu tư nước ngoài.

Gần đó, hòn đảo Daru nhỏ bé ở Papua New Guinea đã trở thành tâm điểm căng thẳng mới nhất giữa Trung Quốc và Australia, sau khi tiết lộ rằng một công ty Trung Quốc muốn xây dựng một khu đánh cá công nghiệp trên đảo, trong khi một công ty khác đang đề xuất chi hàng tỷ USD để xây dựng một thành phố ở đó.

Zhou Bo, đại tá cấp nghỉ hưu và hiện là thành viên cao cấp tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Quốc tế của Đại học Thanh Hoa, cho biết nhu cầu quốc gia đang được sử dụng để biện minh cho việc phát triển lớn mạnh hạm đội hải quân tại đây.

"Trung Quốc là nước lớn duy nhất trên thế giới chưa thống nhất hoàn toàn và đang phải đối mặt với các vấn đề hàng hải khó khăn ở cả Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vì vậy, sức mạnh hải quân của chúng tôi phải được tăng cường để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn quốc gia," ông Zhou nói.

Cung theo ông này, Trung Quốc cần trang bị một lực lượng hải quân ngày càng hùng hậu để bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài và cống hiến lợi ích chung cho cộng đồng quốc tế, đặc biệt là thông qua sứ mệnh hộ tống ở Vịnh Aden.

"Nhiều dự án của Trung Quốc ở nước ngoài đang ở những khu vực khó khăn và một số tuyến đường biển dọc theo Con đường Tơ lụa trên biển cũng rất nguy hiểm."

Chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh Zhou Chenming lại cho rằng chính sách quốc phòng của Trung Quốc mang bản chất phòng thủ và nước này không cần thiết phải xây dựng các căn cứ ở nước ngoài.

"Lực lượng hải quân Trung Quốc chủ yếu được sử dụng để chống lại các mối đe dọa ở các vùng biển xung quanh. Mỹ đã cử nhiều tàu sân bay và máy bay chiến đấu đến Biển Đông, và đôi khi họ đi qua eo biển Đài Loan. Đây là một khu vực quá gần với đại lục nên Bắc Kinh cảm thấy bị đe dọa," ông Zhou Chenming nói.

Đọc thêm về:

    Đọc báo VN nhanh nhất, xem tin thế giới mới nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên