Mỗi bình nước cỡ lớn thường nặng tới 2 yến (20kg), nên chỉ cần bê khoảng 5 bình thì ngay cả các anh con trai đã đủ mệt bở hơi tai rồi! Vậy bạn đã bao giờ tưởng tượng cảm giác phải "bê tạ" liên tục như vậy quanh năm suốt tháng chưa?
Không cần phải đến tay các đấng mày râu, bởi nghề "việc nặng, lương (khá) cao" này đã có cô Dương Tân Mai, một người phụ nữ tới từ thị xã Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đảm đương rồi!
Người phụ nữ tới từ Trung Quốc này phải bê cả 70 nước/ngày.
Đều như vắt chanh, mỗi ngày, trừ những dịp lễ Tết ra, cô Mai lại vác trên vai tổng cộng...70 bình nước đem giao cho các hộ gia đình. Chưa hết, việc vác nước còn trở nên khó khăn gấp bộn phần vì đường đi không phải lúc nào cũng là đường thẳng; đôi lúc cô phải leo những bậc cầu thang dốc đứng.
Nhưng bất luận là mấy tầng đi chăng nữa, người phụ nữ 47 tuổi này đều giao nước tới tận nơi cho khách hàng.
Đều như vắt chanh, mỗi ngày, trừ những dịp lễ Tết ra, cô Mai lại vác trên vai tổng cộng...70 bình nước đem giao cho các hộ gia đình.
Hình thức chủ yếu khi vác nước của cô là để trên vai.
Đôi lúc cô phải leo những bậc cầu thang dốc đứng.
Vậy tại sao cô phải làm công việc vốn chỉ dành cho nam giới này? Lí do chính đáng nhất có lẽ là khoản tiền lương cô Mai nhận được cũng rất xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mỗi tháng cô đều thu về tới 6 nghìn tệ (khoảng 20 triệu đồng).
Chính thế mà chỉ sau 3 năm ăn tiêu dè xẻn, người phụ nữ gần độ tuổi ngũ tuần này đã sở hữu cho mình một căn nhà rộng 100m2, trị giá tới 150 nghìn tệ (hơn 500 triệu đồng), ngay giữa thành phố Lạc Dương đấy!
Lí do phụ là vì 5 năm trước, cô Mai cùng chồng đã từng thử làm kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại Lạc Dương, nhưng vì việc kinh doanh của chồng không ra tiền cho lắm, lại còn tốn thời gian, nên cô đã quyết định "xắn tay áo" nhận việc bốc vác cho "vừa khỏe, vừa đẻ ra tiền".
Người bạn đồng hành với chị trên những chặng đường đi giao hàng chỉ là chiếc xe ba bánh và mấy bình nước; tính đến nay, cô Mai đã vác trên vai tới cả 75 nghìn bình nước cả thảy - một con số đáng kinh ngạc nếu xét tới độ tuổi đáng lẽ ra phải đang vui vầy cùng con cháu của mình.
Khoản tiền lương cô Mai nhận được cũng rất xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mỗi tháng cô đều thu về tới 6 nghìn tệ (khoảng 20 triệu đồng).
Chỉ sau 3 năm ăn tiêu dè xẻn, người phụ nữ gần độ tuổi ngũ tuần này đã sở hữu cho mình một căn nhà rộng 100m2, trị giá tới 150 nghìn tệ (hơn 500 triệu đồng), ngay giữa thành phố Lạc Dương.
Tính đến nay, cô Mai đã vác trên vai tới cả 75 nghìn bình nước cả thảy.
Cùng làm một phép tính nho nhỏ thôi nhé! Một ngày có 24 tiếng, trừ đi ít nhất 6 tiếng để ngủ và 2 tiếng để ăn, cả thời gian đi lại giữa các địa điểm giao nước lên tới 2 tiếng nữa, thì người phụ nữ này chỉ có độ 14 tiếng để giao hết 70 bình nước.
Vị chi là cứ 12 phút tròn, cô phải bê xong một bình nước nặng bằng 1/3 khối lượng cơ thể mình lên trên cầu thang, chỉ nghe thôi đã thấy sợ rồi phải không?
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là giờ đây cô Mai đã thực hiện được ước mơ mua nhà thành phố của mình, và thời gian nghỉ hưu sắp tới của cô chắc sẽ không còn xa nữa đâu!