Mới đây, tại chương trình Suy nghĩ của tôi, MC Cát Tường và con gái đã cùng bàn luận về chủ đề: "Nên sinh mấy con?".
Con gái Cát Tường vừa nghe thấy chủ đề liền nói: "Tôi chỉ muốn sinh một đứa con thôi. Ngay từ bây giờ, tôi đã tưởng tượng ra 10 năm nữa tôi như thế nào và nếu có con thì sẽ ra sao. Tôi nghĩ, 10 năm sau những suy nghĩ, tính cách trong tôi vẫn như bây giờ và lên sẵn kế hoạch dạy con rồi.
Từ đó, tôi biết chắc rằng, sức tôi chỉ có thể nuôi dạy một đứa con, không thể nuôi hai đứa, như thế là quá sức với tôi. Với lại, tôi muốn có một đứa con để dồn hết tình thương cho nó và tôi cũng chỉ muốn đẻ một lần.
Con gái Cát Tường bày tỏ quan điểm
Nói chung, trong tư tưởng của tôi hiện tại chỉ muốn có một đứa con, còn sau này thế nào thì không biết. Tôi chỉ muốn chăm sóc con một lần là quá đủ".
Cát Tường nghe vậy liền phản đối và chia sẻ quan điểm: "Những năm trước, tôi rất muốn lấy chồng và đẻ con nhưng con gái tôi và mẹ tôi toàn ngăn cản tôi. Bởi vậy nên cuộc đời tôi mới dang dở như ngày hôm nay, đến giờ vẫn chưa có chồng.
Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là chỉ có một đứa con. Giờ tôi lớn tuổi rồi mà nhìn như gái còn son, không vướng bận gì hết, muốn ăn gì, làm gì, chơi gì cũng không ai can thiệp.
Con gái tôi thì lớn rồi như một người bạn trong nhà chứ không phải lo lắng nhiều cho nó.
Chính vì thế nên tôi nhìn lại ngày xưa mà hối hận. Tôi tiếc rằng những năm con gái còn nhỏ, khoảng 2, 3 tuổi, tôi không đẻ rồi nuôi thêm một đứa nữa.
Nếu hồi đó tôi đẻ thêm đứa nữa thì có phải bây giờ hai chị em nó lớn trạc tuổi nhau, cùng đỡ đần tôi, chơi đùa vui nhà vui cửa không.
Giờ tôi chỉ có một đứa con duy nhất, cái gì cũng chỉ biết đặt kỳ vọng vào nó. Rủi nó không như ý tôi mong muốn thì tôi buồn. Rồi mấy hôm nữa nó đi học nước ngoài, tôi ở nhà có một mình cũng lại buồn.
Cát Tường hối hận vì chỉ có một đứa con
Cho nên, quan điểm của tôi đến giờ vẫn luôn là không nên đẻ một con, ít nhất vẫn phải sinh hai đứa con.
Tôi nghĩ, sinh một đứa con buồn lắm, không những buồn cho cha mẹ mà còn buồn cho chính đứa con đó. Tuổi thơ nó phát triển, lớn lên chỉ có một mình.
Ở thời của tôi, trẻ con còn có hàng xóm để chơi cùng, các đứa trẻ trong xóm chơi cùng nhau để có ký ức tuổi thơ.
Trẻ con bây giờ có ít hàng xóm, không còn được chơi những trò dân gian, tập thể như xưa nữa, cả ngày úp mặt vào cái điện thoại. Xã hội bây giờ phức tạp nên cha mẹ chúng cũng không dám cho con cái ra ngoài chơi.
Ở thành phố bây giờ đa phần là vậy, hiếm có gia đình nào dám để con mình ra ngoài xóm chơi tự do. Đa số các con chơi trong nhà.
Như vậy, cả tuổi thơ của đứa trẻ chỉ quanh quẩn trong nhà, không có bạn bè hàng xóm nào chơi cùng. Vậy thì cha mẹ phải đẻ ít nhất hai đứa thì mới vui cửa vui nhà".