Vừa qua, tại chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, Lý Nhã Kỳ đã tâm sự về tính cách của cô trong tình yêu và chuyện kiếm tìm hạnh phúc. Cô nói:
"Tôi có một tính tự làm khổ mình, đó là khi có chuyện buồn thì không giải tỏa đi đâu, thường tự gặm nhấm nỗi buồn đó cho nứt nẻ ra.
Sau đó, tôi chuyển nỗi buồn đó thành động lực để bật lên. Tôi cố gắng chứng tỏ với kẻ đã phụ bạc tôi rằng, tôi vẫn ổn, vẫn thành công và hạnh phúc. Tôi như kiểu cố chọc tức kẻ đã phụ bạc mình.
Có người nói việc chọc tức đối phương của tôi có cái hay là tự làm mình tốt lên. Nhưng tôi ngu lắm, cố chọc tức kẻ đó cũng chỉ để chờ họ quay lại với mình.
Tôi luôn cố tìm sự an toàn cho bản thân chứ không muốn thể hiện gì cả vì tôi lúc nào cũng lạc lõng trong chính ngôi nhà, bữa tiệc của mình. Vì luôn lạc lõng như thế nên tôi mới đặt niềm tin vào tình yêu.
Tôi cứ nghĩ tình yêu sẽ là cái mãi mãi trong cuộc đời nên cố gắng giữ gìn, níu kéo nó. Thành ra, chính tôi lại là người khổ sở vì cứ phải chạy theo một tình yêu đã không còn thuộc về mình.
Rồi cũng có người bảo tôi rằng, tình yêu không là mãi mãi, phải biết tìm hạnh phúc ở những thứ khác như công việc, giải trí, bạn bè, du lịch.
Họ nói thì nghe dễ như vậy, nhưng với tôi lại cự kỳ khó khăn. Tôi còn chưa biết định hướng về việc sẽ tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào.
Tôi đang không hiểu thế nào là hạnh phúc và quá trình đi tìm hạnh phúc có định luật nào không. Tôi đang mông lung quá.
Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng làm mọi thứ khiến mình vui vẻ, để sau này không hối tiếc rằng tôi đã không làm".
Ca sĩ ST Sơn Thạch nghe vậy cũng tâm sự thêm về bản thân anh: "Nói chung, sống thì cần có kế hoạch để kiếm tìm hạnh phúc, một trong những kế hoạch đó là làm việc. Năm vừa rồi đối với tôi là khá khó khăn về đương đi nước bước. Tôi không làm gì hết.
Tuy nhiên, tôi có một may mắn là được lên truyền hình nhiều, được khán giả biết đến mình nhiều hơn. Nói chung, tôi thấy gameshow giúp ích cho tôi rất nhiều.
Người ta cứ chê gameshow nhưng với tôi, nó cho tôi nhiều về kiến thức, kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh rộng rãi đến với khán giả.
Tôi không phải kiểu nghệ sĩ chỉ muốn làm nghệ thuật đơn thuần mà cũng muốn đi kinh doanh nữa. Bản thân tôi luôn sử dụng cả hai não, não trái và não phải cùng lúc.
Một nghệ sĩ đơn thuần sẽ sử dụng não phải nhiều hơn cho nghệ thuật. Họ sống tình cảm, cảm xúc và cảm tính, bay bổng. Trong khi đó, người làm kinh doanh lại sử dụng não trái nhiều hơn vì phải toan tính, lí trí.
Tôi là một nghệ sĩ nhưng lại sử dụng cả hai phần não đó, cái này tôi đã tự kiểm chứng qua nhiều bài test về tư duy.
Tôi nói thẳng luôn, tôi thích kinh doanh vì tôi cũng là một người yêu tiền. Tôi cũng đặt mục tiêu nhất định về số tiền mình cần đạt được trong 5 năm, 10 năm tới".