Lúc sức khỏe mẹ tôi yếu, bà định đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ cho vợ chồng anh cả của tôi giữ để chăm sóc cho bố lúc về già. Nhưng bố tôi không đồng ý, ông bảo bản thân còn khỏe, minh mẫn, dư sức quản lý tiền bạc và giành quyền giữ cuốn sổ tiết kiệm đó. Bố tôi đã nói thế thì ai dám tranh giành với ông, đành để cho bố giữ.
Sau ngày mẹ mất, bố tôi sống một mình. Chuyện ăn uống của ông rất tạm bợ, nấu nồi cơm ăn cả ngày, rau và thức ăn mua loại rẻ ở ngoài chợ. Có bữa đồ ăn không hết để qua đêm và bố bị đau bụng cấp cứu. Sau lần đó anh em tôi họp gia đình bàn kế hoạch chăm sóc bố.
Anh cả và anh thứ 2 ở cách nhà bố 3 cây số. Mỗi người sẽ nuôi dưỡng bố trong vòng nửa năm. Các anh chị tôi đều làm công nhân hoặc làm tự do nên điều kiện kinh tế không có. Tiền lương của bố mỗi tháng 12 triệu, mọi người bàn bạc dùng số tiền đó để chăm lo phụng dưỡng tuổi già cho ông. Còn sổ tiết kiệm ông đang giữ để phòng khi ốm đau bệnh tật.
Lúc họp bàn có mặt cả bố ở đó, ông không ý kiến gì, vậy mà đến sống với anh cả tôi, ông giở chứng. Ông phàn nàn chuyện ăn uống không hợp khẩu vị, mọi người ăn muộn, chờ lâu ông đói chịu không nổi. Hằng ngày con cháu đi làm và học cả ngày, ở nhà một mình xem tivi nhiều rất chán.
Bố than vãn một hồi, sau đó nộp cho anh cả 1 triệu tiền ăn một tháng rồi dọn hành lý qua nhà anh thứ 2 của tôi. Ở đó, bố sống được 20 ngày và đòi về nhà ở cho tự do, không muốn làm phiền đến con cháu nữa. Trước khi đi bố đưa cho chị dâu 800 nghìn tiền ăn.
Bố không muốn sống với con nào nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc chăm lo chuyện cơm nước và dọn dẹp nhà cửa cho ông. Sau nhiều ngày lựa chọn kỹ lưỡng, chúng tôi cũng tìm được người làm phù hợp. Bác ấy chăm chỉ, sạch sẽ và có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc người già.
Thế nhưng chưa làm hết một tuần thì bác giúp việc đã đòi nghỉ, lý do là bố tôi chỉ trả lương cho bác 2 triệu/tháng. Bác ấy bảo đi làm nhiều năm nay, chỗ thấp nhất cũng trả 5 triệu/tháng. Bố tôi phàn nàn bác giúp việc ăn đã có chủ bao, chỉ nấu 3 bữa cơm, quét cái sân và nhà, rồi chơi cả ngày nên trả bằng ấy tiền là đủ.
Còn bác ấy nói nếu không trả thêm thì đi chỗ khác làm, tuy vất vả một chút nhưng có tiền, làm cho nhà tôi nhàn hạ không có tiền nên không ham.
Chúng tôi khuyên bố nên chi thêm tiền trả cho người làm nhưng ông nhất định không chịu bỏ thêm đồng nào và nói như thế là hợp lý rồi. Sau đó ông nói sức khỏe tốt, tự chăm sóc bản thân, không cần người làm hay các con phải bận tâm.
Lương hưu và tiền tiết kiệm của bố còn nhiều hơn của các con. Vậy mà ông không chịu bỏ ra chăm lo cho bản thân. Theo mọi người chúng tôi nên làm gì đây?