Tôi đã bước qua tuổi 60, cái tuổi mà người ta thường nói là "xế chiều" nên tôi luôn trân trọng từng ngày mới, từng phút giây được sống. Lương hưu hàng tháng của tôi là 8 triệu đồng, có lẽ không đáng là bao đối với những người trẻ tuổi, nhưng với tôi, đó là cả một khoản tiền quý giá để duy trì cuộc sống hàng ngày.
Ngày tôi nhận lương hưu, tôi phải giấu kín số tiền ít ỏi ấy, bởi vì tôi sợ rằng nếu các con biết được số tiền tôi có, chúng sẽ lại nghĩ cách để lấy được và dùng cho những mục đích vô bổ, không hề suy nghĩ đến ngày mai.
Đối với họ, tôi chỉ là người mẹ già, người mẹ luôn ở phía sau lưng hỗ trợ, một người mẹ có cái gì là phải đưa cho con trước, thừa thì mới đến lượt mình. Nhưng tôi cũng có những ước mơ, những dự định của riêng mình. Tôi muốn có một chuyến đi du lịch nhỏ, muốn mua một bộ quần áo mới, hay đơn giản là muốn mời một vài người bạn già đến nhà, cùng nhau nhấm nháp tách trà, trò chuyện về những kỷ niệm xưa cũ.
Nhưng để làm được những điều ấy, tôi phải kiểm soát chính bản thân mình, kiểm soát từ cái ví tiền mỏng manh.
Tôi không muốn các con coi thường đồng tiền mẹ làm ra, cũng không muốn chứng kiến chúng trở nên lệ thuộc vào những đồng tiền không do mồ hôi công sức của chính mình mà có.
Tôi nghĩ mình sẽ giữ bí mật này mãi mãi. Sẽ không có một ai, kể cả những đứa con mà tôi yêu thương hết mực, biết được tôi đang có bao nhiêu tiền trong tay. Đó là quyết định của tôi, là cách tôi tự bảo vệ bản thân và cả tương lai của mình.
Các con cần hiểu rằng, sự độc lập tài chính không chỉ quan trọng với những người trẻ tuổi, mà còn với cả những người như chúng tôi - những bậc phụ huynh đã đi qua bao nhiêu mùa nắng mưa của cuộc đời.
Tôi mong rằng, một ngày nào đó, con cái tôi sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho những lựa chọn mà tôi đã phải làm - không phải vì tôi không yêu thương chúng, mà bởi vì tôi muốn chúng học được cách đứng vững trên đôi chân của chính mình.