Soha
Chia sẻ
Hero Background

Trần Tuấn Việt

"Họ thấy Việt Nam như chưa từng thấy"

"Một mình tôi chụp thì chỉ có thể lan tỏa được một phần, nhưng nếu 10 người chụp thì câu chuyện sẽ khác..."

Cách đây ít lâu, người viết có dịp trò chuyện với nhiếp ảnh gia (NAG) Trần Tuấn Việt, một trong những nhiếp ảnh gia góp phần quan trọng thúc đẩy quảng bá thiên nhiên - con người - văn hóa Việt Nam ra toàn thế giới.

Năm 2025, du lịch Việt Nam đã đạt mốc son rực rỡ - doanh thu chưa từng có, hơn 1 triệu tỉ đồng. Đầu xuân mới, thời điểm mà ngày càng nhiều người có xu hướng du lịch Tết, chúng tôi đăng tải một số nội dung từ cuộc trò chuyện này. Vừa để nhìn ngắm lại một số bức ảnh đã thành “kinh điển” trong mắt du khách, vừa để bày tỏ một số góc nhìn của Trần Tuấn Việt về phát triển du lịch Việt Nam.

Ngôi làng của hương thơm, trăm tuổi vẫn vươn mình

Làng cổ Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội) nổi tiếng với nghề làm hương truyền thống. Ít ai biết làng nghề nên thơ này từng rất thưa người ghé qua, dù nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 30km. Nhưng nay, ngôi làng cổ kính trăm năm tuổi này giờ đây tấp nập, khách du lịch đến đây được đắm chìm trong sắc màu và văn hóa, được chứng kiến các công đoạn để tạo ra những nén hương - vật phẩm máu thịt trong tâm thức người Việt. Sự chuyển mình này được xác nhận rõ ràng: "chỉ" nhờ 1 bức ảnh, tác giả: Trần Tuấn Việt.

Anh có còn nhớ quá trình tác nghiệp để tạo ra bức ảnh "Làm hương"?

NAG Trần Tuấn Việt: Ngày trước ít người đến làng hương này lắm. Lúc tôi đến chụp, nhiều người ở đó còn ngăn cản. Họ thấy mình đem một chiếc máy ảnh rất là to, nên rất ngại. Tôi giải thích với họ đây là ảnh nghệ thuật, còn mình thì đang theo đuổi mảng ảnh làng nghề truyền thống, văn hóa.

Tôi chụp được khoảng gần 200 bức và chọn được một bức đẹp nhất để đăng tải đến cộng đồng National Geographic. Về sau, ban biên tập đăng lên tạp chí, nhờ đó mọi người biết đến tôi nhiều hơn. Với tôi, sự kiện này có thể nói là “chấn động”, bùng nổ, các trang báo, đài truyền hình tìm đến. Bạn tưởng tượng, lúc đấy tôi chưa biết gì về truyền thông và được mời lên VTV1 vào khung giờ 17-18:00 chiều. Trước khi bắt đầu, tôi được đọc kịch bản, một chị biên tập mới nhắc là “em ơi, em nói cẩn thận bởi vì đây là phát sóng trực tiếp”. Lúc đấy tôi không còn đủ bình tĩnh gì để nhớ được thứ mình định trả lời nữa.

Tôi chỉ nhớ ý chính VTV đăng tin lúc đó là: khoảnh khắc Việt Nam xuất hiện trên tạp chí toàn cầu. Thời điểm đó, tạp chí National Geographic in hàng triệu ấn phẩm, với hơn 40 thứ tiếng trên toàn thế giới. Đó là một trong những tạp chí rất lớn và rất rất lâu đời, đã có mặt hơn 100 năm. Có ảnh được tạp chí ấy đăng tải là ước mơ của rất là nhiều nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới.

Làng hương Quảng Phú Cầu

Bức ảnh “Làm hương” của Trần Tuấn Việt xuất bản trên tạp chí lừng danh National Geographic vào tháng 6/2017. Trần Tuấn Việt ghi trong dòng chú thích: "Hương là một công cụ để giao tiếp giữa hiện thực và thế giới tâm linh”.

Những năm gần đây, làng hương Quảng Phú Cầu tập trung phát triển cả du lịch và nhanh chóng trở thành điểm đến nổi tiếng, thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách, nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước tới tham quan, chụp hình. Vẻ đẹp đa màu sắc ở ngôi làng này còn gây ấn tượng mạnh với truyền thông nước ngoài khi từng xuất hiện trên một số trang báo, hãng tin quốc tế.

Trả lời báo Vnexpess, trưởng thôn Cầu Bầu - Nguyễn Đình Đảm cho biết: "Việc phát triển du lịch thay đổi bộ mặt của làng hương này. Nhịp sống nhộn nhịp hơn và trẻ con cũng tích cực học hỏi, nói chuyện với khách nước ngoài".

Có thể nhiều người bây giờ vẫn chưa biết tên anh (Trần Tuấn Việt), nhưng nhìn ảnh "Làm hương" thì hầu hết sẽ thấy ngay rất quen thuộc. Liệu, đây có phải bức ảnh thành công nhất của anh?

NAG Trần Tuấn Việt: Với tôi, “Làm hương” là bức ảnh có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, nó là tác phẩm mang về nhiều tiền nhất, riêng tiền bản quyền bán cho tạp chí National Geographic phải hơn 100 triệu đồng. Thứ hai, nó giúp tôi đoạt giải thưởng ảnh du lịch của tạp chí Smithsonian của Hoa Kỳ.

Thứ ba, bức ảnh “Làm hương” tạo nên sự thay đổi cho làng nghề Quảng Phú Cầu. Làng hương chuyển thành một địa điểm mà được check in rất nhiều. Thậm chí bây giờ người ta còn tạo các tour du lịch đến với làng nghề đó.

Làn sóng này tạo nên một dấu ấn tích cực, những người thợ ở đó có thêm thu nhập. Ngày trước họ chỉ làm hương để bán thôi. Nhưng sau này, họ tạo ra được một sản phẩm du lịch. Từ những xưởng làm hương lụp xụp, bây giờ làng hương đã rất khang trang. Ông chủ nhà (nơi tôi chụp ảnh này) còn xây được ngôi nhà mấy tầng to đùng!

Từ đó đến nay, anh đã quay lại làng hương bao giờ chưa?

NAG Trần Tuấn Việt: Sau thời điểm đó khoảng mấy tháng, khi ảnh được đăng lên tạp chí, tôi có quay lại và tìm cô nhân vật ở trong ảnh. Thú thực, tôi không nhớ chính xác diện mạo của cô. Lúc chụp thì cô ấy đổi nón, mặt đeo khẩu trang. Qua hỏi thăm, tôi mới tìm lại và tặng cô ấy một bức ảnh in cùng một chút tiền cảm ơn, chia sẻ nhuận ảnh. Từ đó, năm nào tôi cũng về.

Những năm gần đây, tôi mở công ty về du lịch nhiếp ảnh. Khoảng 1 tháng tôi dẫn khách về để để họ tìm hiểu làng nghề, chụp ảnh và lan tỏa đến nhiều người khác. Tôi đặt tên công ty là Vietnam Photo tours, nghĩa là: công ty du lịch nhiếp ảnh Việt Nam. Hiểu đơn giản là công ty của tôi tổ chức tour nhiếp ảnh để cho người nước ngoài đến và khám phá, chụp lại vẻ đẹp của Việt Nam. Nó cũng nhỏ thôi, nó không có gì đao to búa lớn cả.

Tôi quan niệm đây cũng là một cách để giới thiệu về những thắng cảnh về những đẹp của đất nước mình. Một mình tôi chụp thì chỉ có thể lan tỏa được một phần, nhưng nếu 10 người chụp thì câu chuyện sẽ khác.

Ngoài "Làm hương", anh có thể kể tên một vài tác phẩm nào khác mà bản thân tâm đắc nhất?

NAG Trần Tuấn Việt: Dữ liệu của tôi hiện có hơn 1 triệu file ảnh. Trong vòng 18 năm, tôi chụp được từng đấy. Từ hơn 1 triệu tấm đó, đến bây giờ có 3 bức ảnh có ý nghĩa lớn nhất với tôi. Tôi xăm 3 hình ảnh đấy lên tay mình. Sau tấm đầu tiên là “Làm hương”, thứ hai là tấm “Thiên nga” - tác phẩm giúp tôi lần đầu tiên giành được HCV ảnh nghệ thuật Việt Nam.

Tác phẩm Thiên Nga

Tấm ảnh thứ ba là “Phật tử cầu nguyện”, chụp đêm hoa đăng ở chùa chùa Guột (chùa Diên Quang thuộc tỉnh Bắc Ninh). Đó là tôi để cover ở Facebook, ghi lại cảnh các Phật tử chắp tay cầu nguyện.

Đấy là thời có dịch Covid-19, bức ảnh được lan truyền rất nhanh. Ở cộng đồng nhiếp ảnh của National Geographic, một năm họ có đến 1,2 triệu bức ảnh được chia sẻ. Bức ảnh của tôi được chọn trong số 1,2 triệu để vào top 70 bức đẹp nhất năm. Đó cũng là bức ảnh Việt Nam duy nhất được chọn trong 70 bức ảnh khắp thế giới đẹp nhất của cộng đồng. Bạn có thể tưởng tượng 70 chọi 1,2 triệu thì như thế nào. Nó là con số rất là kinh khủng. Tôi coi tác phẩm “Phật tử cầu nguyện” là thành tựu vì chứa đựng câu chuyện văn hóa, về đêm hoa đăng, về Phật giáo… Đó là một điều khiến tôi tâm đắc. Quan trọng là mỗi khi nhìn vào, tôi đều cảm thấy bình yên. Tôi để làm ảnh cover, mãi không thay đổi được.

Phật tử cầu nguyện
Anh có biết lý do vì sao "Phật tử cầu nguyện" được National Geographic lựa chọn trong số vô vàn tác phẩm khác?

NAG Trần Tuấn Việt: Tôi ít khi theo trend, thay vào đó, tôi cố gắng tìm sự độc đáo. Tôi không chụp những thứ người khác thích, mà là để thỏa mãn bản thân. Trùng hợp là người nước ngoài lại thích điều đó.

Có lẽ tôi là một trong những người chụp ảnh dùng Instagram sớm ở Việt Nam. Những bức ảnh tôi chia cách đây nhiều năm đã có hơn 200.000 - 300.000 lượt thích. Tôi cố gắng tìm hiểu những câu chuyện đời sống Việt Nam để cho người nước ngoài thấy sự độc đáo thấy, thú vị ở đó. Có lẽ, đấy là điểm khác biệt?

Tất nhiên bây công việc của tôi là làm tour du lịch nhiếp ảnh, sẽ không thể tránh khỏi việc chụp lại một khung cảnh nhiều lần. Nhiều thứ đã quen mắt rồi nhưng đó lại chính là những thứ mà nhiếp ảnh gia nước ngoài họ thích nhất. Họ thấy và được truyền cảm hứng nên muốn đến và trải nghiệm, trực tiếp chụp lại những cái họ đã xem.

Với ảnh "Phật tử cầu nguyện", tôi nghĩ có thể chưa một ai chụp kiểu đó bao giờ. Mọi người thường chụp từ sau lưng lại. Tôi chọn vị trí mà đến lúc mọi người đi về hết rồi thì tôi leo lên trên, để chụp từ trước. Và không ai có khoảnh khắc đấy cả. Sau khoảng 1 - 2 năm thì mọi người mới bắt đầu khai thác góc máy kiểu này. Tất nhiên tính đến nay, nhiếp ảnh đã có hơn 140 năm tuổi, nên việc trùng chủ đề là chuyện bình thường. Nhưng làm sao để tự mình cảm thấy mới mẻ, những tác phẩm mà mình chụp tạo ra câu chuyện.

Vậy thử xâu chuỗi xem: trong tất cả các tác phẩm của anh, có một câu chuyện nào xuyên suốt không?

NAG Trần Tuấn Việt: Nếu để gọi tên ra một chủ đề xuyên suốt như bạn nói, thì tôi nghĩ đấy chỉ là: vẻ đẹp Việt Nam. Vẻ đẹp về đất nước, con người, cảnh vật, thiên nhiên, văn hóa, rất nhiều thứ… Năm 2018, tôi có tham gia một workshop chia sẻ những hình ảnh của mình được đăng tải trên National Geographic, một phóng viên TTXVN viết bài tiếng Anh với tiêu đề “Bringing Vietnam to the world: one photo at a time”. Từ đó, mọi người hay gọi tôi là "người đưa vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới".

Và tôi tự hào về điều ấy. Tôi tự hào vì đưa được những bức ảnh kể về đất nước, văn hóa, cả những hành trình trải dài khắp Tổ quốc. Từ Cầu Vàng cho đến núi Bà Đen, cảnh quan thiên nhiên, những niềm tự hào của đất nước mình được chia sẻ bằng những bức ảnh. Tôi nghĩ mình cũng góp một dấu ấn nhỏ bé, để giới thiệu hình ảnh của quê hương.

Một người bạn người nước ngoài nói với tôi thế này: “Mình có đến ba kiếp cuộc đời cũng không thể đi hết tất cả mọi nơi trên trái đất này được”. Tôi cũng đồng tình với quan điểm đó. Nên là tôi chỉ chọn những nơi nào chụp được hoặc là ghé đến những nơi mà mình cảm thấy là phù hợp với bản thân nhất, đồng cảm nhất và nổi bật nhất. Chỉ thế thôi! Tôi không thể đánh đổi tất cả mọi thứ để đi hết thế giới. Tôi còn gia đình, công việc còn rất nhiều thứ nữa… Mình còn phải đi chụp đất nước mình thêm nữa chứ, đúng không? Một năm tôi đi xuyên Việt 3 - 4 lần. Tôi cứ đi rong ruổi, một mình lái xe từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, chụp hết mọi thứ.

"Họ thấy Việt Nam như chưa từng thấy"

Lý do nào khiến anh sẵn sàng dành cả cuộc đời để chụp Việt Nam?

NAG Trần Tuấn Việt: Có những bức ảnh tôi chụp cách đây mới vài năm, bây giờ đã không còn nữa. Một mai nó có thể thành di sản của quá khứ và đời con đời cháu của mình, những đứa trẻ lớn lên sẽ không biết có sự tồn tại của sự vật đó.

Ví dụ những làng nghề truyền thống chẳng hạn. Theo thời gian, các làng nghề dần mai một đi, người ta không làm bằng tay nữa, chủ yếu là công nghiệp hóa, làm bằng máy móc tiết kiệm sức lực. Chúng ta không thể cứ hoài mong muốn là làng nghề cứ cũ kỹ, chân chất được, đến lúc cũng phải thay đổi, phải phát triển. Những người như tôi, làm nhiếp ảnh, có thể nói là những người chép sử bằng hình ảnh.

Trong quá trình đi xuyên Việt, vùng đất nào để cho anh có cảm xúc đặc biệt nhất hoặc nhớ nhất?

NAG Trần Tuấn Việt: Mỗi nơi đều tạo cho tôi một cảm xúc khác nhau, và mỗi cảm xúc đều đặc biệt. Ví dụ Hà Giang chẳng hạn. Đặt chân đến nơi hoang sơ, địa đầu của Tổ quốc, tôi xúc động lắm. Tôi đã đến lúc Hà Giang còn mộc mạc hơn bây giờ. Tôi được chứng kiến những mái ngói, những con người chân chất, không biết đồng tiền là là gì, họ chỉ lao động để duy trì cuộc sống.

Rồi tôi cũng được trải nghiệm và chụp nhiều thứ ở Hà Nội. Đây cũng là địa danh tôi yêu thích bởi vì gắn liền với lịch sử, văn hóa. Cái gì cũng chụp được ở Hà Nội: phong cảnh, đời sống, đường phố… rất nhiều thể loại nhiếp ảnh có thể chụp ở Hà Nội.

Tôi cũng thích cả Quảng Bình nữa. Quảng Bình cũng là vùng đất thú vị. Tôi đã từng được Oxalis - công ty chuyên tour du lịch mạo hiểm - mời đi sáng tác. Tôi đã đến hang Sơn Đoòng đến 6 lần rồi. Người ta bảo đến hành trình vào hang Sơn Đoòng là chuyến đi của cuộc đời. Mỗi người chỉ 1 lần thôi, mình thì 6 lần rồi. Tôi chụp được rất nhiều ảnh và cũng mong muốn quay trở lại nhiều lần nữa, bởi vì mỗi lần đến là cảm xúc lại khác nhau. Thiên nhiên ở đó quá tuyệt vời.

Huế cũng là một nơi tạo cho tôi nhiều cảm xúc. Nơi đây trầm mặc, cổ kính và hoài niệm rồi. Hội An cũng thế.

Đà Lạt thì là vùng đất kiểu tôi hay đùa là giống mình vì rất là cô quạnh, buồn nhưng lại đẹp. Bạn có thể tưởng tượng Đà Lạt trong những lời hát “thành phố buồn lắm tơ vương” rồi “con đường quanh co rồi hàng thông heo hút”...

Nói một nơi nào đấy thích hẳn thì tôi không có. Tôi thích toàn bộ Việt Nam. Trên tay tôi xăm con chim lạc. Đây là biểu tượng của Việt Nam, đất nước, Tổ quốc mình. Và tôi nghĩ đây là bàn tay để chụp ảnh, vậy thì mình sẽ chụp toàn bộ đất nước của mình chứ không chỉ một vùng đất nào cả. Tôi yêu tất cả mọi nơi trên Tổ quốc mình.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là khoảnh khắc rất là đẹp của thiên nhiên Việt Nam và nhiếp ảnh gia nước ngoài chụp được thì tại sao mình không chụp được? Mình là người Việt mà, rất nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn xác định là sẽ dành hết cả cuộc đời mình để đi tiếp.

Sớm được tiếp xúc với cộng đồng nhiếp ảnh quốc tế, bạn bè nước ngoài có nhận xét gì về những tác phẩm của anh?

NAG Trần Tuấn Việt: Tôi vẫn nhớ có người bảo Trần Tuấn Việt giống như "đại sứ du lịch" của Việt Nam. Từ trong bức ảnh của tôi, họ thấy một đất nước Việt Nam chưa bao giờ được thấy. Trước đây người phương tây biết đến Việt Nam nhiều chủ yếu qua chiến tranh Việt Nam, họ nghĩ đất nước ta lạc hậu, nghèo đói, chiến tranh... Nhưng từ những bức ảnh tôi chụp, nhiều người mới biết là đất nước mình rất giàu có, rất đẹp đẽ, thiên nhiên, văn hóa, con người đều đang phát triển.

Tôi cũng rất tâm đắc với bình luận tại triển lãm tại Đại hội nhiếp ảnh Xposure do chính phủ Sharjah (một tiểu Vương quốc của UAE). Họ tổ chức sự kiện, mời đến 60 nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh nổi tiếng thế giới đến. Họ phỏng vấn tôi và viết một bài rất thú vị. Trong đó có câu:

"Sự đơn giản và sâu sắc của cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam có thể được chứng kiến thông qua những khoảnh khắc thân mật, tươi mới và kể những câu chuyện ảnh của anh ấy về Việt Nam." - Trích bài viết từ chính phủ Sharjah (UAE).

Việt Nam 10 điểm
nhưng du lịch chưa bài bản

Nếu được tham gia vào ban giám khảo quốc tế chấm điểm cho du lịch Việt Nam thì anh sẽ cho mấy điểm?

NAG Trần Tuấn Việt: Chắc chắn điểm cao nhất rồi! Vì là người Việt Nam, nên nhất định phải ưu ái nước mình, cho Việt Nam 10 điểm.

Nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại. Ở những đất nước tôi từng qua, ví dụ tôi đi Nhật đến 6 lần và cảm nhận nước bạn có một điều gì đó khác biệt lắm. Một xã hội rất văn minh, làm du lịch theo hướng bảo tồn. Nếu đã từng đến Nhật, bạn sẽ thấy những ngôi đền đài cổ kính hàng trăm, thậm chí cả nghìn năm nhưng họ vẫn giữ được nguyên lớp sơn. Họ bảo bọc rất cẩn thận. Người Nhật cũng đón khách du lịch nhưng vẫn bảo trì, giữ gìn nguyên vẹn. Việc bảo tồn những giá trị văn hóa ấy khác hẳn Việt Nam.

Không thể phủ nhận rằng mỗi đất nước mỗi khác. Hàn Quốc chẳng hạn, tôi đến một lễ hội khá bình thường, họ thắp mấy cây nến thôi nhưng mà họ biến nó thành một lễ hội du lịch mà khách du lịch phải xếp hàng mua vé… Mọi người vẫn nói Việt Nam có tài nguyên về thiên nhiên “rừng vàng biển bạc”. Về du lịch cái gì mình cũng có, từ phong cảnh đến văn hóa, di sản… Nhưng cách khai thác chưa chưa ổn. Ngay như Thái Lan gần mình thôi. Làm sao họ đón khách như thế? Một phần là bởi vì con người. Dân Việt mình rất hiếu khách, nhưng vẫn chưa bằng Thái Lan. Thái Lan người ta có slogan “vùng đất của những nụ cười”.

Vùng đất của nụ cười bởi vì họ rất thân thiện, mà điều đó thì không thể ngày một ngày hai được. Tôi nghĩ là du lịch Việt Nam phát triển nhưng mà vẫn kém rất là xa so với mặt bằng chung ví dụ như Thái Lan hay là xa hơn là Nhật Bản. Nhật Bản trong mấy tháng đầu năm họ đạt 10 triệu khách du lịch.

Tất nhiên là người ta có chuyên môn hơn, người ta có nhiều điều kiện, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là ở tư duy. Nhiều chỗ Việt Nam mình làm du lịch vẫn còn manh mún lắm.

Ngay cả công tác quảng bá cũng thế. Những người nhiếp ảnh gia, KOL họ tự tìm đến nước Nhật để mà sáng tác. Nhưng Việt Nam thì bạn nhìn lại xem, rất là hiếm. Người nước ngoài có đến, tôi cũng mời vài người bạn nhiếp gia nổi tiếng thế giới đến chụp đất nước mình nhưng chỉ trên đầu ngón tay thôi.

Mình ưu ái cho đất nước, mình chấm điểm 10 nhưng phải công tâm nhìn lại rằng cũng phải học hỏi thêm.

Từ góc độ của một nhiếp ảnh gia và một người làm du lịch, anh có góp ý gì để phát triển ngành du lịch nước nhà?

NAG Trần Tuấn Việt: Thời đại này, người ta thấy ảnh không đẹp thì đâu có đến! Chúng ta phải cho mọi người biết là vùng đất của mình đẹp như thế nào thì người ta mới đến chứ đúng không? Nhưng đẹp cũng phải đi đôi với thực tế.

Người ta không không thể chỉ biết đến một địa danh qua câu nói được mà là phải nhìn trực quan. Đặc biệt là bây giờ sự bùng nổ của mạng xã hội thì việc lan tỏa hình ảnh lại càng quan trọng hơn. Ví dụ đơn giản nhất, ở Nhật, các địa danh, các thẳng cảnh đều lắp live camera hết. Trước khi đến một ngôi chùa hoặc địa danh nào đó, bạn có thể xem trước hiện tại nó như thế nào.

Ở Việt Nam, một số nơi cũng đã có công nghệ đó, một vài đơn vị đang làm rồi. Ví dụ như bên Oxalis họ đang làm rồi, Tràng An cũng đang thực hiện. Tôi góp ý với họ đấy...