1. Hai chiến thắng mở màn ở Champions League, trên cả sân khách lẫn sân nhà, trước hai đối thủ khó gặm nhất của bảng, chừng đó đủ để người hâm mộ bắt đầu đặt niềm tin mới vào Leicester City, sau khi họ đã kể một câu chuyện như thần thoại ở Premier League mùa giải trước.
Và câu hỏi “Liệu Leicester có tạo nên kỳ tích ở Champions League?” đã được đặt ra, mà chúng ta cùng ngầm hiểu với nhau rằng, kỳ tích ở đây không có nghĩa là ngôi vô địch. Chỉ cần vào đến bán kết thôi, rõ ràng điều mà thầy trò Ranieri làm được cũng tuyệt vời không kém chức vô địch Premier League mùa Hè vừa rồi.
Thực ra, khi đặt ra một câu hỏi như thế, nó có nghĩa rằng ta là một người rất lãng mạn rồi. Và chuyện lãng mạn không thường xảy ra liên tiếp bao giờ. Chuyện lãng mạn được vẽ ra thì nhiều, ngoài đời thực, hiếm lắm.
Song, giấc mơ là thứ không ai có quyền cấm cản. Còn mơ được thì cứ mơ thôi, nhất là khi Ranieri vốn dĩ cũng dạn dày kinh nghiệm. Ông cũng không quá xa vời với đấu trường Champions League. Ông đủ hiểu khó khăn của nó là gì. Và khi người ta hiểu được khó khăn, điều người ta mang lại lại rất dễ là điều lãng mạn.
2. Thực tế, hai chiến thắng của Leicester mở màn vòng bảng Champions League không phải điều gì quá to tát. Nói gì thì nói, Premier League vẫn ở một đẳng cấp khác so với giải VĐQG BĐN hay Bỉ. Và bảng đấu của Leicester cũng không phải một bảng tử thần.
Mà Champions League thì cũng đã nhạt dần khái niệm bảng tử thần, sau những đổi thay về thể thức, về phân loại, lựa chọn hạt giống. Vòng bảng Champions League ngày càng dễ đoán hơn và cuộc chơi đó thực sự chỉ căng thẳng khi bắt đầu vào đến tứ kết, lúc những anh hào thực sự mới bắt đầu lộ nguyên hình.
Nhưng việc Wolfsburg năm ngoái vào đến tứ kết, và suýt làm CĐV Real Madrid sau đó vỡ tim, chẳng phải là một động lực để những người mến mộ Leicester City mộng về một mùa giải bất ngờ nữa hay sao? Wolfsburg lên ngôi á quân Bundesliga 2014-15 đã là một bất ngờ. Và họ đi một mạch vào tứ kết Champions League năm ngoái lại là một bất ngờ khác.
Chính họ đã giành ngôi đầu bảng ở bảng đấu có Man United, CSKA, Eindhoven và đẩy Man United xuống chơi ở Europa League đó thôi. Mà xét tương quan lực lượng thì Wolfsburg cũng không phải vượt trội Leicester City. Vậy nên, nghĩ đến chuyện Leicester tiến sâu cũng là điều không phải quá lố.
3. Tất nhiên, nhìn vào cách Leicester chơi với các đội mạnh của Premier League từ đầu mùa vừa rồi, chúng ta không hẳn không âu lo cho họ. Nhưng bóng đá không phải phép cộng trừ và so sánh sức mạnh bằng cách cân đo.
Bóng đá là 90 phút bất khả tri với tất cả những quy luật bí ẩn riêng của nó. Leicester City có thể lép vế kinh khủng nếu bị so sánh với một đội bóng như Barcelona chẳng hạn, và mãi mãi là như thế. Nhưng Leicester City không phải không bao giờ có cơ hội thắng Barcelona.
Chỉ cần một trận thắng kiểu ngược đời như thế, ở đúng thời điểm, đúng địa điểm, đội bóng yếu hơn hoàn toàn có thể giành vé trong sự ngỡ ngàng của kẻ mạnh hơn mình. Hồi 2003-04, Monaco và Porto đã làm được điều đó, đặc biệt là Monaco, kẻ đã loại cả Real rồi Chelsea (vâng, chính Chelsea của Ranieri).
Leicester City cũng có thể thực hiện được kỳ tích ấy, khi với họ hôm nay, Champions League chỉ là 11 trận còn lại (tính luôn cả chung kết). Chơi tốt ở cả 11 trận ấy, họ sẽ len lỏi đến giấc mơ mà ai cũng cho là phù phiếm, như kiểu chú cáo len lỏi qua hàng rào kẽm gai.
Mơ ước mà. Chẳng ai có quyền cấm đoán. Thế nên tội gì không mơ, một giấc mơ phi thường.