Kho tàng dưới đáy biển Đông có gì mà làm Trung Quốc thèm khát, quyết độc chiếm bằng được?

Hải Võ |

Kho tàng dưới đáy biển Đông có gì mà làm Trung Quốc thèm khát, quyết độc chiếm bằng được?
Kho tàng dưới đáy biển Đông có gì mà làm Trung Quốc thèm khát, quyết độc chiếm bằng được?

Nằm sâu dưới vùng nước ở biển Đông là trữ lượng đất hiếm dồi dào - loại khoáng sản đặc biệt có vai trò trọng yếu đối với các tham vọng công nghệ của Trung Quốc.

Bầu không khí nóng lên ở biển Đông

Hơn 200 tàu thuyền Trung Quốc đã tập trung đông đúc ở xung quanh đá Ba Đầu - thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - từ tháng 3 năm nay. Nhóm tàu này bị giới chức Philippines cáo buộc là "dân quân biển" của Trung Quốc, dù Bắc Kinh phủ nhận.

Các quan chức Philippines "gióng chuông" cảnh báo về ý đồ áp đặt yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh bằng cái gọi là "Đường chín đoạn" - đã bị bác bỏ trong phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) năm 2016. Trung Quốc nhiều lần tuyên bố không công nhận phán quyết và củng cố hiện diện bị chỉ trích trên biển Đông, kèm theo rủi ro đụng độ khi Mỹ và các đối tác cũng gia tăng các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải (FONOP) trong khu vực.

Khả năng tiếp cận tự do và không giới hạn với vùng nước quốc tế ở biển Đông, cũng như các tuyến thương mại quan trọng đi qua vùng biển này, đã thu hút mối quan tâm từ những quốc gia có lực lượng hải quân hàng đầu thế giới.

Các giáo sư khoa học chính trị Mark Crescenzi và Stephen Gent, từ Đại học North Carolina, đánh giá hiện diện của hải quân Trung Quốc trong khu vực đã đạt đến mức kỷ lục và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vẫn có kế hoạch mở rộng.

Mỹ cũng tăng cường hải quân tại biển Đông. Tổng thống Joe Biden phát đi tín hiệu rằng ông sẵn sàng duy trì hiện diện của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Liên minh châu Âu (EU) thì công bố Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng nước quốc tế tự do và cởi mở. Anh cử hạm đội lớn nhất của họ đến khu vực kể từ cuộc chiến ở quần đảo Malvinas/Falkland năm 1982.

Dù các dấu hiệu căng thẳng liên tiếp xuất hiện, Crescenzi và Gent tin rằng hầu như không có khả năng nổ ra xung đột ở biển Đông. Thay vào đó, những sự kiện gần đây đang diễn ra như một kịch bản rất dài đối với Trung Quốc. Nước này từng bước mở rộng hiện diện và ảnh hưởng tại những khu vực tranh chấp, lợi dụng chiến lược bóc lá Bắp cải nhằm áp đặt chủ quyền phi pháp đối với các tiền đồn trên biển, song song với bác bỏ những văn kiện pháp lý - như phán quyết của PCA - và tránh xung đột bằng cách tiếp cận chậm rãi và kiên nhẫn với mục tiêu của Bắc Kinh.

Các tác giả Crescenzi và Gent cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi cách làm này trong tương lai gần, dựa vào những chiến thuật "vùng xám" quy mô nhỏ để "vươn vòi" ra biển Đông.

Kho tàng dưới đáy biển Đông có gì mà làm Trung Quốc thèm khát, quyết độc chiếm bằng được? - Ảnh 1.

Hình ảnh do Nhóm chuyên trách về Biển Đông, Philippines, công bố ngày 31/3/2021 cho thấy hàng trăm tàu thuyền Trung Quốc thả neo tập thể gần đá Ba Đầu - thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: AP)

Mục tiêu chiến lược cốt lõi của Trung Quốc

Trung Quốc đang trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với các thế lực toàn cầu trong cuộc đua kinh tế to lớn của thế kỷ 21: Nhiệm vụ chiếm lĩnh thị trường giải pháp thay thế sạch hơn nhiên liệu hóa thạch.

Bắc Kinh không che giấu ý định trở thành nhà lãnh đạo thế giới trong cung cấp nguồn năng lượng cho nhu cầu vận tải trong tương lai, cho các thiết bị điện tử tinh vi phục vụ trao đổi và kinh doanh, đồng thời giảm mức độ biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Trung Quốc hướng đến trở thành nhà sản xuất đi đầu toàn cầu về thiết bị điện tử tiên tiến. Kế hoạch tham vọng "Made in China 2025" được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra vào tháng 5/2015 là nền tảng kinh tế chủ chốt để thúc đẩy mở rộng và đổi mới các lĩnh vực ưu tiên cao như ngành bán dẫn, công nghệ hàng không vũ trụ và robot.

Các loại pin và thiết bị điện tử hiện đại phụ thuộc lớn vào quá trình khai thác và tinh chế phức tạp các nguyên tố đất hiếm. Việc tiếp cận với nguồn cung dồi dào các loại đất hiếm này là điều quan trọng đối với sự tăng trưởng nóng trong các lĩnh vực này những năm tiếp theo.

Mark Crescenzi và Stephen Gent chỉ ra trong nghiên cứu của họ rằng mục tiêu chiến lược cốt lõi của Trung Quốc là duy trì sức mạnh thị trường của họ trên thị trường đất hiếm. Trong hơn ba thập kỷ qua, Trung Quốc đã thống trị thị trường sản xuất và xuất khẩu đất hiếm.

Chiếm lĩnh thường xuyên hơn 90% lượng đất hiếm được tiêu thụ trên thế giới, Trung Quốc nắm trong tay quyền lực thị trường để kiểm soát giá cả và số lượng các hàng hóa thiết yếu. Tương tự như Saudi Arabia là quốc gia "dao động" trên thị trường dầu mỏ thế giới, Bắc Kinh có thể hạn chế hoặc mở rộng xuất khẩu đất hiếm để duy trì giá cả và nguồn cung theo ý mình.

Kho tàng dưới đáy biển Đông

Vai trò của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm có ý nghĩa thế nào với tình hình ở biển Đông? Theo hai giáo sư, Trung Quốc đang đối mặt với những đe dọa tiềm tàng về suy giảm nguồn cung đất hiếm.

Trước hết, cùng với nền kinh tế phát triển và tầng lớp trung lưu mở rộng, giới chức Trung Quốc có thể dự đoán được yêu cầu giảm bớt những mỏ đất hiếm quy mô khổng lồ trong nước. Thứ hai, Trung Quốc đang tận dụng thành công nguồn đất hiếm thô từ nước ngoài, như ở Congo, song khả năng tiếp cận dài hạn với các nguồn cung này cũng là một vấn đề.

Nhằm ứng phó nguy cơ, Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm ở ngoài khơi để tăng nguồn cung đất hiếm. Trong khi đó, dưới đáy biển Đông được cho là chứa một nguồn cung cấp dồi dào các khoáng sản.

Trung Quốc đã phát triển được công nghệ khai thác biển sâu hiện đại, và khả năng thu được những khối khoáng chất - bao gồm đất hiếm bên trong - là không thể so bì. Với những quy định mới về khai khoáng do Cơ quan quản lý Đáy biển Quốc tế (ISA) ban hành, cách dễ dàng nhất để Trung Quốc bảo đảm tiếp cận với khoáng sản và nguồn cung đất hiếm từ đáy biển Đông là coi vùng nước này như một lãnh thổ của mình, thông qua mở rộng các yêu sách chủ quyền phi pháp.

Kho tàng dưới đáy biển Đông có gì mà làm Trung Quốc thèm khát, quyết độc chiếm bằng được? - Ảnh 2.

Các mỏ đất hiếm quy mô lớn ở nội địa Trung Quốc được dự báo sẽ suy giảm trong tương lai (Ảnh: EBENART/SHUTTERSTOCK)

Nếu mục tiêu của Bắc Kinh là kiểm soát nguồn cung và giá đất hiếm trong ít nhất 1/4 thế kỷ tới thì họ sẽ phải tìm cách né tránh đối đầu.

Trên thực tế, Trung Quốc khá quen thuộc với những hạn chế trong sức mạnh thị trường của họ về đất hiếm. Vào năm 2010, một tàu cá Trung Quốc bị Cảnh sát biển Nhật Bản bắt giữ sau vụ va chạm ở gần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp. Vụ việc thổi bùng căng thẳng khu vực và Bắc Kinh ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật, cũng như siết quota xuất khẩu đất hiếm ra thế giới, làm giá mặt hàng này tăng vọt đến 2.000%.

Giá tăng đột biến và nguồn cung giảm đã thu hút làn sóng nhà đầu tư tham gia kinh doanh và khai thác đất hiếm. Bộ Quốc phòng Mỹ khởi động một cuộc thăm dò về sự phụ thuộc của Mỹ vào khoáng sản Trung Quốc, kết quả là hàng chục doanh nghiệp tư đã gia nhập thị trường.

Trong cuộc Khủng hoảng Đất hiếm 2010-2012, Trung Quốc nhận ra rằng việc siết nguồn cung hay tăng giá chỉ làm xói mòn vị thế thị trường của chính nước này. Đến năm 2014 Bắc Kinh đã xóa bỏ hạn ngạch, khôi phục xuất khẩu sang Nhật Bản và giá cả bình ổn trở lại. Những công ty mới gia nhập thị trường mất đi giá trị của họ, song nỗi lo về một cuộc "đoàn tụ" vẫn còn đó với Bắc Kinh.

Trung Quốc muốn gì?

Theo Mark Crescenzi và Stephen Gent, mục tiêu của Trung Quốc hiện nay không phải là mở rộng sức mạnh thị trường nhằm kiểm soát tiếp cận toàn cầu với đất hiếm. Trái lại, nước này được cho là sẽ bảo đảm nguồn cung ổn định và dồi dào cho nhu cầu đang gia tăng trong nước, bên cạnh việc tiếp tục thống trị thị trường thế giới.

Nếu Trung Quốc bảo đảm được nguồn cung dồi dào với giá thành hợp lý cho nhu cầu sản xuất của chính mình, họ sẽ có vị thế tốt để thành công trong các nỗ lực kinh tế đầy tham vọng của mình trong những năm tới. Lợi nhuận thu được từ thị trường toàn cầu giúp việc trợ cấp cho nhu cầu nội địa trở nên dễ dàng hơn.

Trên nền tảng này, các tác giả nhận định rằng những đối đầu ở biển Đông sẽ không sớm biến mất, song cũng ít có khả năng một bên khơi mào xung đột.

Các mục tiêu sức mạnh thị trường của Trung Quốc sẽ tiếp tục là động lực để Bắc Kinh bành trướng chiến lược hàng hải và áp đặt các yêu sách phi lý đối với biển Đông. Bất kỳ giải pháp nào được đưa ra cho vấn đề biển Đông nhưng không có lợi cho mục tiêu "cường quốc đất hiếm" Trung Quốc đều có thể thất bại.

Đọc thêm về:

    Đọc tin mới nhất về Quốc Phòng Việt Nam tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên