Khe cửa hẹp ở Myanmar: Khéo léo lách qua hay đổ máu?

Đại sứ Phạm Quang Vinh |

Khe cửa hẹp ở Myanmar: Khéo léo lách qua hay đổ máu?
Khe cửa hẹp ở Myanmar: Khéo léo lách qua hay đổ máu?

Nếu tình hình Myanmar xấu đi, lại có đổ máu, thì chắc chắn bên ngoài sẽ can thiệp và trừng phạt, khi đó Myanmar và cả ASEAN sẽ khó khăn hơn.

Khe cửa hẹp ở Myanmar: Khéo léo lách qua hay đổ máu? - Ảnh 1.

Cuộc chính biến 1/2/2021 của Myanmar thực sự là điều được báo trước và có hệ lụy nghiêm trọng với Myanmar và cả khu vực. Cuộc chính biến có nguồn gốc từ cuộc bầu cử khi giới quân sự tuyên bố cuộc bầu cử tháng 11/2020 đã bị gian lận. Đấy là cái cớ và trên thực tế là câu chuyện về đấu tranh quyền lực và quá trình dân chủ hóa ở Myanmar.

Phe quân sự đã bác bỏ tiến trình dân chủ, bác bỏ kết quả cuộc bầu cử 2020, bắt giữ, thiết lập chế độ quân quản. Trong khi đó, đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi không chấp nhận, kêu gọi tuần hành, biểu tình chống lại giới quân sự. Đáp lại, các cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra và dẫn đến thương vong.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt trong cuộc chính biến lần này với các cuộc chính biến trước đây ở Myanmar là giới quân sự chỉ bác bỏ cuộc bầu cử năm 2020, nhưng vẫn giữ cam kết với Hiến pháp 2008 và viện dẫn bản Hiến pháp này, dù đây có thể chỉ là hình thức, để biện minh cho cuộc chính biến và hứa sẽ bàn giao lại quyền lực.

Dù trái với trưng cầu dân ý bằng hình thức bầu cử 2020, giới quân sự vẫn nói là hướng tới bầu cử và chuyển giao lại chính quyền cho bên thắng cử dù chưa công bố thời gian bầu cử. Dù muốn dù không, giới quân sự vẫn dựa vào thỏa thuận chính trị có lợi cho họ là Hiến pháp 2008 nhưng đồng thời vẫn chia sẻ quyền lực với giới dân sự và cũng (hiểu rằng không thể) nắm quyền vĩnh viễn.

Trong suốt lịch sử của Myanmar, luôn có câu chuyện độc lập, có câu chuyện giới quân sự như biểu tượng của dân tộc và các tranh chấp sắc tộc. Nhưng trong 10 năm gần đây có thêm yếu tố dân chủ hóa.

Có lẽ giới quân sự cũng không nghĩ rằng mình lại vất vả trong cuộc tiếm quyền như vậy. Có lẽ họ cho rằng phế truất cái cũ và hứa bầu cử thì sẽ có một cuộc chuyển giao hòa bình nhưng thực tế là cái dân chủ, hội nhập với bên ngoài, mạng xã hội, thông tin qua lại, và đặc biệt 10 năm qua dân chủ hóa đã tạo ra phong trào mới ở trong lòng Myanmar.

Khe cửa hẹp ở Myanmar: Khéo léo lách qua hay đổ máu? - Ảnh 2.

Qua cuộc biểu tình này, không nhất thiết phải là của NLD mà giới trẻ rất nhiều. Dù giới quân sự có bám vào quyền lực của mình, nhưng rõ ràng họ cũng đứng trước thách thức. Cho nên, với cam kết của họ, dù là hình thức, vẫn có khả năng các bên ở Myanmar quay trở lại chia sẻ quyền lực bằng hình thức nào đó, trong điều kiện khác, không phải của cuộc bầu cử 2020 nữa mà là một cái dàn xếp khác, chia sẻ quyền lực giữa quân sự và dân sự.

Khe cửa hẹp ở Myanmar: Khéo léo lách qua hay đổ máu? - Ảnh 3.

Cuộc chính biến này gây ra những hệ lụy nhiều chiều với cả Myanmar và khu vực.

Thứ nhất, một thập kỷ dân chủ hóa mong manh, nền kinh tế Myanmar vốn đang hồi phục có thể bị đảo ngược bất cứ lúc nào.

Thứ hai, hệ lụy với khu vực chắc chắn là rất lớn, nhất là đối với ASEAN. Myanmar là thành viên ASEAN, giờ đây tiến trình dân chủ bị lật đổ bằng một cuộc chính biến quân sự, tạo ra quan ngại rất lớn.

Thứ ba, nếu vấn đề Myanmar, nhất là bạo lực, kéo dài, cả Myanmar và ASEAN sẽ phải đối diện với áp lực can thiệp sẽ gia tăng từ bên ngoài. Riêng ASEAN sẽ phải đối diện ngay với khả năng, các đối tác như Mỹ và phương Tây có thể tẩy chay các cuộc họp với ASEAN nếu có đại diện của giới quân sự Myanmar.

Thứ tư, vì vậy, ASEAN cũng phải đặt ra cho giới quân sự Myanmar, một giải pháp ASEAN, qua đối thoại hòa giải, sẽ có lợi hơn nhiều cho Myanmar, so với sự can thiệp của bên ngoài.

Từ những diễn biến vừa qua, có thể thấy, tình hình Myanmar có thể chuyển bất cứ ngã rẽ nào, rất nhiều nguy cơ càng ngày càng xấu đi, biểu tình gia tăng, bạo lực và đổ máu có thể gia tăng, các bên càng khó ngồi lại với nhau, giải pháp chính trị càng khó và thế lực bên ngoài có thể can thiệp vào.

Và nếu tình hình lộn xộn kéo dài, Myanmar có thể bị cô lập, sự can thiệp của bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ASEAN với bên ngoài và vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. Nên ASEAN đứng trước một ngã rẽ: không thể không hành động, nhưng ASEAN phải đối diện với thực tế ở Myanmar, đối diện với phản ứng của bên ngoài như thế nào?

Hiện tại, các quốc gia trên thế giới đều bày tỏ quan ngại với tình hình với ở Myanmar. Một số quốc gia như Mỹ, châu Âu đã áp đặt cấm vận. Tuy nhiên, mức độ cấm vận hiện tại của Mỹ và châu Âu rất giới hạn, nhắm vào trực tiếp lãnh đạo giới quân sự mà không phải là cấm vận rộng lớn. Nói như vậy để thấy phản ứng của quốc tế gần với ASEAN, và vẫn còn có "cửa" cho các nỗ lực ngoại giao của ASEAN.

Myanmar đang đứng trước thời điểm nhạy cảm: có bất cứ một ngã rẽ nào, mà nếu không có sự hỗ trợ, khả năng một ngã rẽ xấu là nhiều hơn. Các cuộc biểu tình và đàn áp hiện tại hoàn toàn có thể chuyển hướng trở thành bạo lực lớn và như vậy rất khó trở lại tiến trình dân chủ dù vốn đã mong manh.

Vì vậy, đối với tình hình Myanmar, bằng mọi giá ngăn chặn tình hình xấu đi, ngăn chặn bạo lực, các bên kiềm chế, quay trở lại đối thoại với nhau, thì mới mong muốn tiến trình dân chủ được duy trì, dù còn rất nhiều khó khăn.

Khe cửa hẹp ở Myanmar: Khéo léo lách qua hay đổ máu? - Ảnh 4.

Trước hết, cần khẳng định, câu chuyện Myanmar đặt ra bây giờ chỉ có người Myanmar mới giải quyết được. Bên ngoài, kể cả ASEAN cũng vậy, chỉ là hỗ trợ.

Vì vậy, giữa trừng phạt, thuyết phục và gây sức ép để các bên đi vào đối thoại hay chỉ có duy nhất biện pháp trừng phạt là sự lựa chọn của ASEAN.

Khe cửa hẹp ở Myanmar: Khéo léo lách qua hay đổ máu? - Ảnh 5.

ASEAN đối diện một thực tế là không thể không đối thoại với tất cả các bên của Myanmar, bao gồm cả giới quân sự. ASEAN đang ở vị trí thuận lợi nhất để đối thoại với giới quân sự mà không nhất thiết phải thừa nhận. Và đối thoại là để bày tỏ mong muốn của khu vực, vừa để tạo áp lực, vừa cũng để họ hiểu rằng, họ có thể thông qua ASEAN để hòa giải trong lòng Myanmar và tránh được trừng phạt của quốc tế. Đây là cái giới quân sự có lợi nếu thông qua ASEAN.

ASEAN phải làm và chỉ có ASEAN là vị trí duy nhất đồng thời là có những cơ hội mà các nước dựa vào. Các nước bên ngoài cũng lắng nghe quan điểm của ASEAN. Cho nên lúc này ASEAN không thể không đi những bước đi của mình.

Việc đầu tiên là ngăn chặn bạo lực, để thương vong không bị trầm trọng thêm, thứ hai là khôi phục đối thoại để khôi phục tiến trình dân chủ. Có lẽ ở giai đoạn này, ASEAN đang chọn ở giải pháp đó.

Vừa qua ASEAN đã có hai giai đoạn xử lý vấn đề Myanmar:

Thứ nhất là 1/2/2021 sau khi xảy ra cuộc chính biến, ASEAN đã có tuyên bố của Chủ tịch, chủ yếu bày tỏ quan điểm ASEAN và mong muốn đối với Myanmar: bày tỏ quan ngại, mong các bên kiềm chế, khôi phục tiến trình dân chủ và đối thoại, giải quyết hòa bình và hòa giải, trở lại tiến trình dân chủ theo Hiến chương ASEAN.

Bước thứ hai, có vai trò trung gian của Indonesia với sự ủng hộ của nhiều nước thành viên khác. Ngoại trưởng Indonesia đã có nỗ lực ngoại giao con thoi gồm cả điện đàm các các chuyến thăm thực tế, đối thọai với ngoại trưởng do giới quân sự của Myanmar chỉ định ở Bangkok. Có thể thấy đây là nỗ lực thuyết phục giới quân sự, đồng thời kéo Myanmar vào giải pháp đối thoại và hòa giải.

Ở bước thứ hai của ASEAN, phải nói đến Tuyên bố ngày 2/3 của ASEAN. Đặt trong bối cảnh khi đó, tình hình Myanmar ngày càng xấu đi, nhiều người thương vong. ASEAN đối diện tình hình thực tế có thể diễn biến xấu đi bất cứ lúc nào. Đồng thời, đây là lần đầu tiên 9 Ngoại trưởng ASEAN đối thoại với Ngoại trưởng do giới quân sự bổ nhiệm, nên tên cuộc gặp lúc đó mới là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức (IAMM).

Tuyên bố ngày 2/3 đã bày tỏ quan ngại, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, đối thoại, hòa giải, khôi phục tiến trình dân chủ để có được giải pháp hòa bình. Đáng chú ý, Tuyên bố này không lên án bên nào và yêu cầu thả những người bị bắt giữ một cách vô cớ chứ không chỉ đích danh bà Aung San Suu Kyi.

Điều này là để tạo môi trường cho các bên có thể đối thoại được với nhau, và khẳng định, ASEAN sẵn sàng hỗ trợ để các bên Myanmar đối thoại.

Khe cửa hẹp ở Myanmar: Khéo léo lách qua hay đổ máu? - Ảnh 6.

Đặc biệt, Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong các ngày 4/2 và 10/3 cũng có quan điểm gần với ASEAN. Tức là, trong Tuyên bố, Hội đồng Bảo an LHQ lên án những hành vi bạo lực nhưng không lên án cuộc đảo chính. Điều này cho thấy sự tôn trọng ý kiến khu vực và nhằm tạo môi trường cho cả giới quân sự và giới dân sự làm việc với nhau.

ASEAN và quốc tế đang đặt cho giới quân sự một sự cân đo đong đếm về mặt lợi ích: hoặc là họ đối mặt với nguy cơ quay trở lại bị cô lập và trừng phạt, hoặc là họ vẫn giữ được vị thế của mình khi chia sẻ quyền lực với dân sự. Để đạt được điều này, phe quân sự phải giảm bạo lực và sớm có tuyển cử, đồng thời đối thoại với các bên khác ở Myanmar.

Nếu quay trở lại cô lập, kết quả mở cửa và phát triển kinh tế của Myanmar cũng như vị thế của cả giới quân sự cũng bị ảnh hưởng.

Nếu tình hình xấu đi, lại có đổ máu, thì chắc chắn bên ngoài sẽ can thiệp vào, Myanmar và cả ASEAN cũng khó khăn hơn, nên nỗ lực cần thiết nhất hiện tại là làm sao ngăn chặn được bạo lực.

Con đường của ASEAN là làm sao đối thoại được với tất cả các bên, để có thể tránh bạo lực, đối thoại và phục hồi dân chủ. Bản thân ASEAN cũng đứng trước ngã rẽ: nếu làm được, ASEAN sẽ tiếp tục định hướng được nỗ lực ngoại giao chung, nhưng nếu tình hình xấu đi, ASEAN mất kiểm soát và bên ngoài sẽ can thiệp vào khu vực.

Vì vậy, khe cửa hẹp vẫn còn, quan trọng là đừng đẩy các bên vào thế đối đầu căng thẳng (tức không thể trở lại giải pháp đối thoại.) Nhưng mặt khác, cùng với việc tiếp xúc nhiều chiều với các bên ở Myanmar, ASEAN cần phải đặt ra cho giới quân sự nước này sự lựa chọn căn bản, đó là: Một giải pháp ASEAN sẽ có nhiều mặt thuận cho họ và cho Myanmar, hơn rất nhiều so với sự áp đặt của bên ngoài.

Khe cửa hẹp ở Myanmar: Khéo léo lách qua hay đổ máu? - Ảnh 7.

(*) Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt lại

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên