Vừa qua, tại chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, diễn viên Khả Như đã tâm sự về cuộc đời mình.
Mỗi lần buồn tôi thường đi ra đường
Mọi người hay thắc mắc sao lúc nào cũng thấy tôi vui, không bao giờ thấy buồn. Thực ra là tôi tập để được như thế. Tôi cố tập cách không bao giờ được phép buồn quá lâu.
Nếu có chuyện buồn, tôi sẽ cho phép mình buồn trong khoảng 1 tiếng đồng hồ về chuyện mình phải gánh chịu.
Mỗi lần buồn, tôi thường đi ra đường, nhìn thấy ai khổ quá tôi móc tiền ra cho. Thấy họ cười khi nhận tiền và cảm ơn tôi là tôi vui trở lại.
Tôi tự thấy vui vì mình có thể giúp đỡ họ, số tiền của mình giúp được họ no trong một tuần. Tôi không bao giờ để mình buồn sang ngày hôm sau.
Mỗi người đều có một xuất phát điểm riêng. Tôi sinh ra và lớn lên trong một sự hạnh phúc, không có gì đau khổ như nhiều nghệ sĩ khác. Cái này là tôi nói thật.
Tuy nhiên, tôi dám nói thật một điều, không bao giờ xấu hổ hay giấu giếm, là tôi rất sợ nghèo, sợ mình không đủ tiền mua một cái gì đó.
Hồi nhỏ đi học, tôi hay thấy bạn mình có cái cặp đẹp, đôi guốc đẹp mà tôi không có, từ đó tôi bắt đầu sân si. Từ nhỏ tôi đã sân si, đặt mục tiêu lớn lên phải mua được những thứ đó. Tôi nghĩ cách học mọi thứ, làm mọi việc để kiếm tiền.
Ngay từ năm lớp 7 tôi đã đi diễn, đi hát, có tiền tiêu riêng. Tôi học cả võ, múa rồi lớp 12 đã đi dạy võ.
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi đi học kế toán rồi chuyển sang y dược. Tôi học nhiều nghề và học rất tốt chỉ với mong muốn đi kiếm tiền. Bố tôi luôn dạy, học cái gì cũng được nhưng phải có bằng cấp, nên tôi lao vào học lấy cái bằng. Tôi học đến nơi đến chốn.
Tôi mua nhà mà trong người chỉ có 200 triệu
Học xong, tôi còn vào ủy ban làm việc, tính ra tôi cũng là một cựu cán bộ nhà nước.
Nhưng làm một thời gian, tôi nhận ra mình không hợp với công việc đó. Tôi không thể ngồi một chỗ để nghe điện thoại, làm giấy tờ. Tôi không thể dừng lại ở đó được.
Bạn tôi biết được mong muốn của tôi nên rủ tôi đi thi diễn viên ở trường sân khấu và tôi cũng thi rồi đỗ.
Ngay từ khi vào năm nhất trường sân khấu, tôi đã đi lồng tiếng, làm đạo cụ, trợ lý đoàn phim, làm lễ tân, múa hát cho các đoàn diễn.
Rồi tôi tự nghĩ, mình không thể cứ ngồi một chỗ để chờ người ta book show mình khi mình không có tên tuổi.
Tôi bắt đầu tập tành viết kịch bản, đi làm từng cái nhỏ nhất trong đoàn phim để lấy kinh nghiệm, tạo mối quan hệ.
Tôi đi mua nhà mà trong người chỉ có 200 triệu nhưng vẫn tự tin mua, còn lại vay ngân hàng. Tôi nghĩ sẽ không sao hết, mình sẽ trả góp trong 20 năm cũng được.
Từ lúc đó, cứ sáng thức dậy là tôi thấy một cục nợ trên đầu nên phải càng cố gắng làm đủ mọi việc. Tôi không chê việc.