Một bài văn tập làm văn của học sinh tiểu học mới đây bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Không ồn ào vì phép tu từ xuất sắc, cũng không nổi bật vì câu chữ trau chuốt, bài văn gây “bão” đơn giản bởi… quá thật thà và quá… hồn nhiên. Đến mức, nhiều phụ huynh thú nhận: đọc xong vào ban đêm là… hơi rén.
Bài văn mở đầu rất đỗi trong sáng: “Trong rất nhiều cô giáo em được học, em thích nhất là cô Hiền”. Mọi thứ tưởng chừng sẽ rất bình thường như hàng trăm bài văn học trò khác, cho đến khi cậu bé bắt đầu bước vào phần tả ngoại hình: “Mặt cô tròn như hình tròn, mắt cô đen như hạt na, tóc cô vàng như màu lúa chín, da cô trắng như màu phấn. Mặt cô tuy nhiều mụn nhưng cô nhận xét cô khá duyên”.
Trẻ con không giấu cảm xúc, không uốn lời cho đẹp, không sợ “nói thật sẽ mất lòng”.
Chỉ đến đây thôi là đủ để người lớn vừa buồn cười vừa… toát mồ hôi. Một “phiên bản” cô giáo với tổ hợp ngoại hình khiến trí tưởng tượng của phụ huynh đi hơi xa. Không ít người đùa rằng, nếu đọc đoạn này vào ban đêm, rất dễ liên tưởng đến hình ảnh “cương thi” trong phim cổ trang Hong Kong năm nào.
Chưa dừng lại ở đó, cậu học trò tiếp tục đưa người đọc đi qua đủ mọi trạng thái cảm xúc của cô giáo: khi nghiêm khắc thì “làm cả lớp sợ đến không dám thở”, khi hiền thì “tặng bim bim cho cả lớp ăn”. Có lúc cô chấm em 5 điểm, nhưng em vẫn yêu cô, vì “cô như người chị”, lại còn từng nói xem em như “em trai trong nhà”. Và đoạn kết đậm chất học trò: “Cô hiền như đúng tên cô. Em yêu cô”.
Bài văn vừa ngây ngô, vừa đáng yêu, nhưng cũng đủ làm người lớn cười nghiêng ngả. "Đọc xong bài văn vào lúc khuya, nhìn ra ngoài sân bỗng thấy gió thổi lá rung cũng… hơi lạnh sống lưng"; " “Chỉ có Cương Thi mới da trắng như phấn thôi cháu ơi”.
Thế nhưng, đằng sau những tràng cười ấy, nhiều người lớn lại lặng đi vì nhận ra một điều rất dễ thương: trong thế giới của trẻ nhỏ, mô tả không phải để làm đẹp mà để nói đúng những gì các em thấy, các em nghĩ.
Và quan trọng nhất, dù tả cô giáo theo cách khiến cả mạng xã hội cười ngất, cậu học trò vẫn dành cho cô trọn vẹn tình cảm chân thành. Em sợ cô khi cô nghiêm, nhưng vẫn yêu cô. Em bị chấm điểm thấp, nhưng không vì thế mà bớt thương cô. Với em, cô vừa là thầy, vừa là chị, vừa là người trong gia đình. Đó là thứ tình cảm trong veo mà không phải lúc nào người lớn cũng còn giữ được.
Trẻ con không giấu cảm xúc, không uốn lời cho đẹp, không sợ “nói thật sẽ mất lòng”. Các em yêu thì nói là yêu, sợ thì nói là sợ, thích thì nói là thích. Cách nhìn ấy đôi khi khiến người lớn “dở khóc dở cười”, nhưng cũng khiến chúng ta soi lại chính mình: đã bao lâu rồi ta không còn nói những điều thật lòng một cách vô tư như thế?