Gã có tên là Nguyễn Đức Cương, 43 tuổi ở thôn Tân An, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Gã ngoại tình. Gã lăng nhăng bồ bịch bên ngoài, bị vợ phát hiện. Nhưng vì hạnh phúc gia đình và tương lai của 3 đứa con, vợ gã bỏ qua mọi chuyện. Dẫu được thứ tha song gã vẫn ngựa quen đường cũ. Không chỉ có vậy, khi vợ đi dưỡng bệnh xa nhà trở về, gã bỗng sinh ra ghen ngược, cho rằng mình đã bị phản bội dù chẳng tìm ra bất cứ bằng chứng ngoại tình nào.
Mà cũng chẳng cần đến lúc người vợ tội nghiệp của gã chết đi thì mới có thảm kịch, bởi sau cú sát hại vợ hụt ấy, gã đã bị pháp luật truy tố. Và với tội danh "giết người", gã phải nhận bản án 7 năm tù giam. Một cái giá mà theo đánh giá của nhiều người thì đối với bản thân gã là chưa tương xứng sau những gì gã gây ra, nhưng với vợ và 3 đứa con thì thực sự đó là cả một chuỗi ngày dài ác mộng.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, như bao bạn bè cùng trang lứa, gã sống cuộc đời bình lặng, an phận với con trâu, cái cày. Nhưng gã may mắn hơn là được học hành. Dẫu không đến nơi đến chốn nhưng cầm được mảnh bằng tốt nghiệp phổ thông trong tay, gã tự tin tham gia nghĩa vụ quân sự. Năm 1992, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, gã kết hôn với chị Nguyễn Thị H., người con gái đẹp ở xã Vĩnh Thành, hai vợ chồng đưa nhau về sinh sống tại quê gã, ở thôn Tân An, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).
Một năm sau đứa con trai đầu lòng ra đời càng củng cô thêm mái ấm hạnh phúc ngọt ngào ấy. Những năm sau đó, vợ chồng gã có thêm hai đứa, một trai và một gái nữa càng làm cho tổ ấm thêm hạnh phúc. Cách đây tròn năm về trước, khi đứa con gái út tròn 9 tuổi, thì vết rạn gia đình đã xuất hiện. Mọi chuyện, xuất phát từ việc gã sinh ra đổ đốn, hư tính và lăng nhăng với người đàn bà khác.
Đó là lần gã theo nhóm bạn cùng quê lên vùng biên Lao Bảo để bốc dỡ hàng hóa. Chẳng biết vì xa vợ con hay tại cái tính vốn có, mà gã đã ngã vào vòng tay của một phụ nữ ở thành phố Đông Hà lên đây buôn chuyến. Khi người ta đê mê trong men say tình ái, chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nhớ lối về. Gã cũng vậy, bập vào người đàn bà khác, gã bỏ bê gia đình, vợ con, chỉ biết tìm vui trong mật ngọt luyến ái. Chuyện rồi cũng đến ngày vỡ lở, ấy là khi gã bị chính vợ mình phát hiện, bắt quả tang. Không rình rang đánh ghen như bao người phụ nữ khác, vợ gã bao dung, nuốt hận vào trong và chấp nhận thứ tha, vì hạnh phúc của 3 đứa con.
Dường như gã hối lỗi, khi hứa sẽ từ bỏ để vun vén hạnh phúc gia đình. Nhưng có ai ngờ, đó chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, khi gã cứ "tranh thủ" những lúc ra khỏi nhà, khi vợ về ngoại lại lén lút đến với bồ để thỏa nỗi mong nhớ. Vợ gã, dáng chừng đã mệt mỏi với điều tiếng, nên mặc cho lời ong tiếng ve, chị giả như câm như điếc, cho đến khoảng cuối năm 2011 khi vợ gã bị bệnh nặng phải đi điều trị dài ngày tại Lao Bảo. Chuyện cũng bắt đầu từ đấy.
Vợ gã bị chứng thương hàn. Chữa trị ở Đông Hà không dứt, chị nghe bạn giới thiệu lên khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Phải điều trị dài ngày, vợ gã mang hành lý tư trang lên ở lại điều trị. Có đôi lần, gã mang con lên thăm, động viên. Điều này khiến vợ gã cảm động đến rơi nước mắt, nên mặc dù điều trị chưa xong, chị nhà vẫn khăn gói trở về để căn nhà không khuyết đi đôi bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Không như người phụ nữ bao dung này suy tính, chị về hôm trước thì hôm sau, gã đột ngột thay đổi thái độ, cho rằng bấy lâu nay xa chồng con, người vợ đã không còn giữ được phẩm hạnh, đã lăng nhăng với người đàn ông khác.
Lẽ dĩ nhiên, đấy chỉ là sự nghi ngờ vô lối, tuyệt nhiên gã không nghe ai nói, cũng chẳng bắt được quả tang vợ mình bồ bịch. Nhưng suy từ bụng mình ra người khác, gã tin chắc chuyện ấy là có thật. Không ai biết gã thật sự nghi ngờ vợ mình hay đó chỉ là cái cớ để gã qua lại với cô bồ một cách thoải mái hơn hay, nhưng từ ấy, một mặt gã ra bộ lạnh lùng, đay nghiến rồi hành hạ vợ, mặt khác gã lại công khai đến với cô nhân tình của mình, với lý do rất chính đáng là "để trả thù vợ vì đã ngoại tình" khiến cho cuộc sống gia đình rất nặng nề. Đứa con lớn trong nhà buồn tình cha mẹ nên cũng chẳng thiết học hành suốt ngày đàn đúm cùng chúng bạn mà chẳng ai nói được một lời.
Chịu đựng không thấu, cuối tháng 11/2011, vợ gã quyết định đệ đơn ra tòa xin li hôn và dường như chỉ chờ có vậy, gã nhanh chóng ký xoẹt vào mà không hề đắn đo, suy nghĩ. Trong thời gian chờ đợi tòa án gọi, gia đình thông gia đôi bên đã vun vén vào để hai vợ chồng gã hàn gắn lại. Khi thấy đôi bên cũng xuôi xuôi, hẳn là nghĩ cho con cái chứ thực ra tình nghĩa vợ chồng 20 năm gắn bó cũng coi như đã cạn, hai bên gia đình mừng thầm vì hạnh phúc được tái sinh thì bất ngờ xảy ra chuyện tày trời: gã rắp tâm giết vợ.
Ngày 09/2/2012, con cái đi vắng từ sớm, nhà chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Đang nằm xem tivi thì gã nghe chuông điện thoại của vợ đổ dồn, sau đó là vợ gã nghe máy. Nhưng điều làm gã lăn tăn là vợ không ngồi trong nhà nghe mà lại đi ra sân, có ý đi xa khỏi chồng. Cuộc điện thoại càng kéo dài, nỗi nghi ngờ trong gã càng lớn, cơn ghen bất chợt bùng lên. Sau khi tra khảo vợ về việc ai gọi điện nhưng không được, gã càng thêm tức giận, cay cú. Cứ từ bụng ta suy ra bụng người, cơn ghen nối tiếp cơn giận, gã tức giận đến không làm chủ được bản thân.
Trong thoáng chốc, người chồng 20 năm đầu ấp tay gối biến thành kẻ thủ ác tầm thường khi gã nảy sinh ý định sẽ giết vợ rồi tự sát. Ý nghĩ lóe lên bất chợt đã song hành cùng với hành động. Gã chạy vào bếp, kiếm được một sợi dây điện liền lao đến, quàng vào cổ vợ từ phía sau rồi đạp chân vào lưng và siết mạnh. Bị tấn công bất ngờ nhưng vợ gã vẫn nhanh tay vớ được sợi dây nên không bị ngạt sớm, và ra sức quẫy đạp để thoát thân. Trong cơn điên, gã đã vòng tiếp một vòng nữa vào cổ vợ rồi cứ thế thít chặt.
Do dây điện gã lấy đã qua sử dụng, hơn nữa chị vợ gã cũng vùng vẫy mạnh nên chỉ một lúc đã bị đứt ra. Thấy vậy, gã nhảy bổ vào, dùng tay bóp cổ vợ với mục đích phải kết liễu bằng được mạng sống của vợ mình. Trong khi chị vợ ra sức giãy giụa thì rất may, bố chồng đi làm đồng về thấy cảnh trớ trêu ngang trái đã nhảy vào kéo gã ra. Chị vợ đã may mắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc, vội chạy đi tìm con dao cầm chặt để phòng thân. Trong khi đó, giết vợ không thành, gã bỏ ra phía sau nhà để tự vẫn. Khi gã đang lúi húi thắt dây thòng lọng để tự tử thì vợ gã phát hiện và tri hô nên đã giúp gã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Với hành vi tàn nhẫn ấy, gã bị truy tố về tội giết người và được TAND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử. Chỉ đến khi đứng trước vành móng ngựa, gã mới run rẩy hối lỗi thực sự và thành khẩn khai báo. Ngày dài sau song sắt đã giúp cho gã nhận ra lầm lỗi vì ghen tuông vô cớ mà có ý nghĩ ngông cuồng giết vợ rồi tự hủy hoại bản thân, hoàn toàn không nghĩ đến tương lai của 3 đứa con thơ và bố mẹ già. Xót lòng hơn nữa khi nghe chồng bị đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù, vợ gã đã không vì chuyện xưa mà tráo trở, ngược lại chị đã đứng lên xin được giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Hành động ấy của người đàn bà suýt chút nữa bị gã tước đi mạng sống đã khiến gã rơi nước mắt. Nghĩa tình phu thê 20 năm vun vén bất chợt ùa về, cào xé lương tâm gã.
Tòa tuyên án, gã nhận mức hình phạt 7 năm tù sau khi đã lưu tâm đến các tình tiết giảm nhẹ. Cũng tại thời điểm xét xử này, bản án li hôn giữa hai anh chị được tòa chấp nhận có hiệu lực. Có lẽ, đó là điều khiến gã đau nhất nhưng tự mình gây ra, gã không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Gã được tòa cho phép nuôi một đứa con, nhưng ngay sau đó, nó cũng đã về với mẹ sống bên ngoại. Hình ảnh buồn nhất, lay động lòng người đối với những ai có mặt trong phiên tòa hôm ấy là việc giờ nghị án, đứa con gái nhỏ của gã cứ sà vào lòng gọi cha, tay mân mê con tôm được làm bằng thép màu do chính gã đan trong những ngày bị giam giữ. Rồi hình ảnh khi phiên tòa kết thúc, gã được dẫn giải ra chiếc xe thùng để đi về trại giam, người vợ khốn khổ rơi nước mắt tựa cửa nhìn theo bóng 3 đứa con tuyệt vọng chạy theo cha sau chiếc xe chầm chậm ra khỏi cổng tòa án rồi khuất hẳn sau mấy dãy nhà cao tầng ở phố huyện.
Theo (Đang yêu)