Vết trượt không điểm dừng
H. từng là sinh viên múa của một trường nghệ thuật nên ngoài việc có năng khiếu, cô gái gọi từng là sinh viên này còn có một nhan sắc trời phú. Không chỉ có ngoại hình nổi trội mà cô gái này còn có đủ sự hiểu biết và khôn ngoan để quyến rũ bất kì gã đàn ông hám của lạ nào thích “hàng trí thức”. Chính vì vậy, không giống như nhiều cô gái gọi tôi đã từng được tiếp xúc, cô gái này cho tôi một cảm giác rất khác về giới gái gọi sinh viên.
Tôi gặp H. và nói chuyện khá cởi mở ngay từ ban đầu. Cô gái này tỏ ra rất tự tin vào sự hiểu biết của bản thân và nói năng rành mạch, có trước có sau.
H. kể rằng, từng được bố mẹ rất cưng chiều nên sẵn sàng cho cô đi học ngành múa ở một trường nghệ thuật. Với mong muốn phát huy được tài năng của con gái, bố mẹ của H. không tiếc tiền đầu tư cho con. Dù bố của H. là một sĩ quan quân đội khá nghiêm khắc nhưng ông vẫn khuyến khích con gái của mình đi theo con đường nghệ thuật theo đúng sở thích của cô.
Tuy nhiên, cuộc đời của H. bắt đầu trượt dài không thể dừng lại chỉ sau một lần đi chơi cùng đám bạn cùng trường. H. đã mắc nghiện ma túy mà không hề hay biết. Lúc mới chớm, H. vẫn ngây thơ khi không ý thức được những biểu hiện của việc nghiện ma túy. Đến khi chính thức biết mình mắc nghiện, H. đã phải tạm dừng việc học dang dở, bố mẹ H. cũng đã cố gắng để H. có thể cai nghiện và chấp thuận cho H. xây dựng gia đình để yên bề gia thất.
Tuy nhiên, những tưởng cuộc đời của H. sẽ dừng lại khi lấy chồng và có một bé trai kháu khỉnh. Niềm vui của cặp vợ chồng trẻ không được bao lâu thì chồng của H. đã mãi mãi ra đi sau một tai nạn giao thông kinh hoàng. Cuộc đời của H. sau cái chết của chồng là những chuỗi ngày bi thảm chìm trong men rượu, ma túy và sau đó trở thành gái mại dâm từ khi còn rất trẻ. Lúc đó H. mới chỉ là sinh viên năm thứ 4.
H. quyết định gửi con về cho ông bà nội chăm sóc còn mình bỏ học lang thang ở Hà Nội với số tiền nhỏ nhoi vợ chồng gom góp được trước đó, rồi vùi đầu vào các cuộc ăn chơi hoan lạc quên ngày tháng. Số tiền ít ỏi chẳng mấy chốc đã đội nón ra đi, H. bắt đầu nghĩ đến cách kiếm tiền để chơi ma túy, đi bar, đi sàn. Biết được mình có chút nhan sắc và đương nhiên là một sinh viên cũng có chút học vấn đàng hoàng, H. bắt đầu đi hành nghề gái gọi qua các dịch vụ. Tuy nhiên, làm chẳng được bao nhiêu lại bị ăn chặn nhiều rồi bị tranh khách, H. quyết định ra "làm riêng" sau khi đã đong đưa được những mối quen.
Cuộc đời của H. tiếp tục chìm sâu vào tội lỗi trước khi bị công an bắt và điều chuyển lên Trung tâm Bảo trợ Xã hội số II, Ba Vì, Sơn Tây. Việc lên trung tâm này cũng không phải mới với H. nhưng khác với những lần trước, H. lại dính vào ma túy nên thời gian ở trại sẽ lâu hơn bình thường.
Trong suốt chuỗi ngày tháng ăn chơi thác loạn, mặc dù chưa dính HIV nhưng H. bị căn bệnh dạ dày kinh niên. Mỗi khi trở trời nằm quằn quại đau đớn ở bệnh xá một mình, không người thân thích, H. thấy đau nhói lòng. Mặc dù các bác sĩ, y tá của Trung tâm luôn cố gắng tạo một không khí thân thiện cho các đối tượng trong trại nhưng không gì có thể làm vơi đi nỗi buồn trong H..
Nói đến đây, giọng H. bỗng trầm xuống khi nhắc đến người chồng chết trẻ của mình. Có lẽ số phận đã không cho H. được có một hạnh phúc vẹn tròn. Mọi thứ với H. đều dang dở, việc học chưa đâu vào đâu lại lấy chồng. Chồng lại chết trẻ, sinh con thì cuối cùng cũng không dám gặp con vì trót ăn chơi sa đọa dẫn đến gia đình hắt hủi không còn nơi để về.
Nói về những thành tích bất hảo của mình, H. tỏ ra rất hứng thú nhưng khi nói về gia đình rồi đứa con nhỏ và việc học của mình, H. có một thái độ hoàn toàn khác.
“Em làm gì còn đường về nữa anh ơi. Em không còn cơ hội được gặp cháu nữa rồi. Trước đây, thi thoảng cháu còn gọi điện cho em nhưng em vào trại rồi thì mất hẳn liên lạc…Em nhớ cháu lắm”, H. nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào. “Em chưa bao giờ dám có bất kì biểu hiện nào khác lạ dù khi còn ở bên cháu, em đã mắc nghiện nặng. Cháu sẽ nghĩ sao lúc lớn lên khi biết mẹ của cháu từng hành nghề mại dâm khi còn quá trẻ…”.
H. nghẹn ngào khi nhắc về đứa con của mình, có lẽ đằng sau những cuộc chơi thác loạn quên ngày tháng, cô gái trẻ xinh xắn vẫn còn phần lương tri của một người mẹ.
“Từ khi chồng em chết, con phải gửi về ông bà nội và thường xuyên cháu được ông bà tiêm nhiễm những cái xấu xa nhất để cháu quên hẳn em, em chẳng còn thiết tha gì nữa rồi…”, H. vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía xa xăm của núi rừng Ba Vì.
Phải mất một lúc, H. mới trấn tĩnh lại được để nói chuyện tiếp với tôi. H. nói, giờ sinh viên đi làm gái gọi cũng nhiều lắm. Bản thân từng là sinh viên và cũng đã từng hành nghề mại dâm khá lâu ở Hà Nội, H. thấy tiếc thực sự cho những cô gái trẻ đang là sinh viên của các trường Đại học sẵn sàng bán thân để nuôi những thú vui ăn chơi trác táng hay thậm chí đơn giản chỉ là để có tiền đua đòi với bạn bè.
“Em thấy tiếc cho các bạn sinh viên trẻ đi làm gái. Có nhiều trường hợp nhà rất có điều kiện nhưng vẫn đi làm gái. Đơn giản là để thỏa chí chơi bời trác táng hoặc do ăn chơi trước đó rồi bị dụ dỗ dẫn đến thành gái gọi lúc nào mà không hay. Nhiều cô đổ lỗi là do hoàn cảnh nghèo nhưng em nghĩ đó không phải là lý do. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh như vậy được, tất cả chỉ là do lười biếng thôi.
Các cô sinh viên đi làm gái gọi cũng trẻ lắm anh ạ. Có những cô mới chỉ học năm thứ nhất, thứ hai thôi. Đi làm cái nghề này rồi, họ không ý thức được rằng, khi đã dấn thân vào con đường làm gái gọi rồi thì sẽ vĩnh viễn không thể rút ra được bởi vì nó kiếm nhiều tiền quá nhanh. Nhưng đằng sau đó là cả một tương lai mù mịt đang chờ đón họ như em bây giờ…”, H. tâm sự.
Cạm bẫy vô hình
Khác hẳn với H., cô gái gọi sinh viên thứ hai mà tôi được gặp có tên N. làm tôi rất bất ngờ ngay khi mới gặp mặt. Không hiểu vì lý do gì, mới chỉ nhìn thấy tôi, N. đã ngồi sụp xuống dưới nền nhà, nước mắt ứa ra và nhìn tôi với ánh mắt đầy sự sợ hãi. Tôi vội vàng lên tiếng trấn an để cho H đỡ sợ.
Sau một hồi nhẹ nhàng nói chuyện, tôi đã dìu được N. đứng dậy. Thấy thái độ ân cần của tôi, N. cũng đỡ sợ hơn nhưng khuôn mặt vẫn tái mét, ánh mắt thất thần. Phải mất một lúc lâu, cô gái gọi có gương mặt non choẹt tên N. này mới ngại ngùng tâm sự những thăng trầm trong suốt quá trình đi làm gái gọi khi còn là sinh viên của mình.
N kể rằng, những ngày mới vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội số II, lúc đó rất nhớ nhà và nghĩ đến bố mẹ cùng các em. Mặc dù trước đó đi học cũng xa nhà nhưng cảm giác sau khi bị bắt hoàn toàn khác. Cuộc sống giờ như ở một thế giới khác. N. tự thấy mình đã mất tất cả: Học hành, bạn bè, người yêu, công danh sự nghiệp đều đã tan biến thành mây khói…
Trước khi vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội số II, N. đang theo học một trường Cao Đẳng, nhưng vì đam mê các cuộc chơi thác loạn và đua đòi cùng chúng bạn nên N. đã dấn thân đi làm gái gọi để kiếm tiền nhanh mà không phải đổ nhiều mồ hôi, nước mắt.
N. kể, gia đình cô có ba chị em, bố mẹ cũng làm nghề nông nên tiền chỉ đủ nuôi các em ăn học, số tiền gửi cho N. mỗi tháng chẳng được là bao.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nhưng khi đi học, N. lại đua đòi, theo các bạn bè ăn chơi trác táng. Do có ngoại hình khá xinh xắn nên N. lọt vào “mắt xanh” của một anh học cùng trường nhà cũng khá giả.
Chính nhờ mối tình này mà một thời gian dài, N. “moi móc” và lợi dụng được người yêu được khá nhiều tiền để phục vụ cho thú vui ăn chơi của mình. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, người yêu của N. biết rõ nên cuối cùng đã cao chạy xa bay, không hẹn ngày trở lại.
Ăn chơi đã thành thói quen, N. bắt đầu cảm thấy túng quẫn và thêm bạn bè rủ rê, N. đã bắt đầu bước chân vào cái “nghề” gái gọi… vừa nhàn nhã lại có thu nhập cao ngất ngưởng. N. chỉ cần biết đến như vậy mà không cần suy nghĩ nhiều về những hệ lụy đằng sau.
N. kể rằng, ban đầu thiếu tiền chỉ cần biết rằng: “Tiền nhiều thì ai chẳng thích, việc làm rất nhàn nhã mà không ảnh hưởng đến việc học nên cứ làm thôi”. Công việc chính của N. lúc đầu chỉ là rót bia góp vui cho các khách làng chơi. Nhưng ngồi chờ ăn tiền bo của khách như vậy không được nhiều. Với khuôn mặt xinh xắn, hình dáng lý tưởng nên N. nghĩ ra chiêu khác để kiếm nhanh hơn. Sau những ca kiếm tiền lặt vặt đó, N. lại “bay show” qua đêm nếu khách có nhu cầu. Mặc dù đi nhiều như vậy khá mệt mỏi và ảnh hưởng đến việc học nhưng số tiền thu lại được rất cao nên N. sẵn sàng.
Mỗi lần đi qua đêm, số tiền N. kiếm được chỉ khoảng 2 triệu đồng. Số tiền kiếm được từ việc “bán thân” này, N. tiếp tục dành cho việc ăn chơi. N. cũng không quên khoe, mấy cô bạn sinh viên làm như N. giờ đã thành “cáo” trong việc hành nghề mại dâm nên rất khó bị bắt. Sau một thời gian làm nghề, hầu hết các cô gái gọi sinh viên này đều có “mối riêng” của mình, để thuận tiện công việc.
Kể về đời làm gái thì N. tỏ ra khá thành thạo là vậy nhưng khi hỏi về gia đình, nét mặt N. bắt đầu thay đổi. N. cúi gầm chẳng nói năng gì vài phút. Tôi phải dùng đủ mọi cách, N. mới bắt đầu nói tiếp với đôi mắt ầng ậng nước.
N. kể, ngày bị bắt, N. có gọi điện xin lỗi bố mẹ được vài câu. Đến tận bây giờ bố mẹ cũng chẳng biết N. đã vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội hay đang ở đâu. Dường như đã quá sành về luật, N. kể, bị bắt về tội làm gái mại dâm nếu có người nhà bảo lãnh thì sẽ được thả ngay nhưng N. không dám nhờ ai cả.
Một phần, bố mẹ không biết N. ở đây là vì N. không dám nói. Cô thấy có lỗi với bố mẹ vì đã phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ và trượt dài không đứng dậy như vậy. N. chỉ ước giá như sớm tỉnh ngộ có lẽ đã không có như ngày hôm nay.
Trong khuôn mặt đầm đìa nước mắt và vẫn thoáng chút sợ hãi của một cô gái mới lớn nhưng quá lõi đời, N. chỉ mong những người bạn sinh viên từng là “đồng nghiệp” của mình ngoài kia hiện vẫn đang hành nghề gái gọi sớm tỉnh ngộ để còn có đường quay về. Nói đến đây, N. khóc nức nở, không thể tiếp tục câu chuyện với tôi.
Nhìn những dòng nước mắt của N., tôi cũng không hỏi thêm gì nữa vì có lẽ N. đã quá xúc động. Từ sâu trong tâm khảm của N. hay của cô gái gọi tên H. tôi gặp ban đầu, cả hai cô gái gọi sinh viên này có những hoàn cảnh khác nhau nhưng họ vẫn còn có những nỗi niềm riêng và hơn cả là muốn được quay đầu làm lại cuộc đời…