Thực sự, khi tiếp xúc với cặp tình nhân phạm tội này, ít người nghĩ rằng chúng lại là những kẻ lợi dụng các nạn nhân nhỏ tuổi để môi giới bán trinh kiếm lời, bởi cả hai đều có vè bề ngoài khá “đẹp”. Đẹp đẽ là vậy, nhưng “thành tích” của cặp đôi này cũng khá “đáng nể”, bởi với 3 tiền án, “chị” nổi tiếng với những “chiêu” lợi dụng đàn ông.
1. Với cái tên khá ấn tượng, tính đến ngày bị bắt, Nguyễn Thị Đan Phượng vừa bước qua tuổi 20 – cái tuổi rực rỡ nhất của người phụ nữ.
Phải nói là Phượng đẹp, đẹp mặn mà của gái một con. Nước da bánh mật, đôi mắt đen láy, lanh lợi đong đẩy.
Có lẽ, cuộc đời sớm bươn chải nên khiến Phượng khá dạn dĩ. Phượng vốn sinh ra trong gia đình nông dân nghèo mãi tận huyện Đồng Mỏ, Lạng Sơn.
Lên 3 tuổi, bố bỏ lại mẹ con cô sống côi cút. Cuộc sống ở xã heo hút của huyện Đồng Mỏ vốn đã khó khăn, nghèo nàn về kinh tế khi thiếu vắng người đàn ông càng khiến kinh tế của mẹ con Phượng bi đát hơn. Chính vì vậy, mẹ Phượng quyết định đi bước nữa.
Hai đối tượng môi giới mua bán trinh
Đối với mẹ Phượng, đây là cơ hội, là cuộc sống mới, nhưng với một cô bé lên 3 như Phượng lại là một bước ngoặt lớn, ảnh hưởng nhiều đến tính cách cũng như cuộc đời sau này của Phượng.
Một năm sau khi lấy chồng mới, mẹ Phượng sinh em trai nên càng khiến Phượng trở thành người thừa trong gia đình mới này. Mẹ bận bịu, khó nhọc nên Phượng lớn lên như cây cỏ, chả được ai chăm sóc, cắt tỉa.
Đến tuổi đi học, bố dượng và mẹ cũng cho Phượng đến lớp, học được chữ nào hay chữ ấy, thời gian còn lại ở nhà, Phượng phải làm tất cả mọi việc từ bế em đến cơm nước, dọn dẹp.
Rồi cuộc sống lắt lay khó khăn cũng dần trôi qua, nhưng sự thiếu dạy dỗ và nghèo đói đã đeo bám Phượng như một định mệnh. Chính vì vậy, học chưa hết cấp 2, Phượng bỏ học rồi “dạt” xuống Lục Nam, Bắc Giang.
Thực sự, cuộc sống của cô gái lần đầu đi “bụi” chẳng dễ dàng gì, nhất là người đàn ông rủ cô đi cũng không phải là người tử tế. Chính vì vậy, ở Lục Nam, Phượng làm thuê cho các nhà hàng, từ hàng cơm, phở, đến massage gội đầu, bất kể việc gì Phượng cũng làm miễn sao kiếm được miếng ăn sống qua ngày và có tiền đi chát chít.
Ở cái tuổi đó, dù nghèo đói, dù không được ăn ngon mặc đẹp nhưng Phượng cũng khá phổng phao, đặc biệt là đôi mắt đen láy hút hồn người khác.
Chính vì vậy, Phượng quen nhiều bạn, rặt toàn các “bạn xã hội”, có người bày tỏ tình yêu với cô ta. Sống lang thang với người đàn ông mình thích, 15 tuổi Phượng có thai. Khi bụng chửa vượt mặt cũng là lúc “tình yêu” của Phượng cao chạy xa bay. Cô đành vác bụng về nhà nhờ sự chăm sóc của mẹ.
Dù chán ngán cô con gái bất hảo, nhưng mẹ Phượng cũng đành muối mặt với bà con xóm giềng để con gái đẻ ở nhà. Rồi Phượng sinh bé trai bụ bẫm.
Không có tiền, bố đứa bé cũng bặt tăm nên mọi sinh hoạt đều phải do mẹ Phượng đảm nhận. Không ngờ cô con gái bất hảo sinh con chưa đầy một năm sau lại bỏ đi mất. Tìm Phượng không xong, mẹ cô đành ngậm đắng nuôi đứa cháu còn đỏ hỏn.
Về phía Phượng, sau khi bỏ con lại cho mẹ đẻ nuôi, cô ta lại tiếp tục về Bắc Giang sống cuộc sống phiêu bạt của mình. Nhờ vẻ bề ngoài xinh đẹp nên Phượng lang chạ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.
Qua các mối quan hệ, Phượng quen với hai bé gái mới học lớp 7 là Quý và Quyên (tên nhân vật đã được thay đổi). Cả hai nhà ở tận Lục Nam được Phượng dụ dỗ xuống TP Bắc Giang.
Tại đây, Phượng cho chúng ăn chơi, la cà ở các quán xá. Khi hết tiền, Phượng bảo đứa nào còn trinh thì “chị” sẽ đưa bán, được khoảng hơn chục triệu lấy tiền tiêu.
Phượng nhẩm tính, nếu dẫn mối cho hai bé bán trinh, cô ta sẽ “ăn ra” khoảng chục triệu đồng/người. Tuy nhiên, Quyên ngại ngần xin về, con Quý đồng ý đi với Phượng bán trinh.
Theo đó, Phượng gọi điện cho người tình đang ở Hạ Long, Quảng Ninh rồi đưa Quý ra đó. Trong lúc đợi tìm mối bán trinh, Phượng quay về Bắc Giang, nhưng hông ngờ chỉ vài hôm sau, gã người tình bị bắt đã khai ra đồng phạm của mình.
2. Gã người tình của Phượng tên Lê Xuân Cường, SN 1988, nhà ở ngay cổng Trại giam Kế (Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang). Tôi khá bất ngờ khi biết Cường con nhà gia giáo, mẹ là bác sĩ, bố là giáo viên cấp 3, các anh em của Cường cũng đều là cán bộ nhà nước.
Vậy mà mới 24 tuổi, Cường đã “dày” thành tích 3, 4 lần vào tù ra khám. Thực ra, nếu chỉ nhìn khuôn mặt Cường cũng không đến nỗi, nhưng hai cánh tay rặt những hình xăm trổ thì thì sự hư hỏng chả giấu vào đâu được.
Tôi hỏi Cường về những hình xăm ngoằn nghèo trên tay, cậu ta bảo, lần thi hành án trước ở Trại giam Phú Lương, cậu ta đã nhờ một “đại ca” xăm giúp.
Kể về thành tích của mình, Cường phẩy tay: “Chuyện vặt ấy mà chị, chịu đau tí thôi mà chị.” Kể về tội lỗi của mình, Cường ngậm ngùi: “Em bị cái Phượng nó lừa”. Thấy tôi ngạc nhiên, Cường phân trần: “Em và nó mới yêu nhau từ Tết đến giờ. Nó lừa em vào bẫy khiến em thành ra thế này”.
Rồi Cường kể rằng, sau khi ra tù, qua bạn bè chơi bời, dẫn dắt nên Cường quen Phượng. Thấy Phượng khá xinh đẹp, bắt mắt nên Cường hay qua lại.
Thời điểm đó, Nga – người yêu của Cường mới qua đời vì tai nạn giao thông nên Cường rất chán đời. Gặp nhau, hai đứa thích nhau ngay, rồi sống với nhau như vợ chồng. Tôi hỏi Cường: “Thế em có biết Phượng có con riêng không?”, “Lúc đầu thì không chị ạ. Nhưng khi em về nhà nó thì biết.” “Sao em vẫn yêu Phượng, tình yêu cao cả hay có gì khác?”.
“Em nói thật, chị đừng cười. Em thích cái Phượng vì nó rất nhiệt tình chơi, trong khi đó em đang chán đời vì người yêu em mới chết. Vì thế, em đến với Phượng. Với lại, em thấy nó hư hỏng quá nên muốn cải tạo nó?”. “Cải tạo bằng cách dắt nhau vào tù à?”.
Cường thẽ thọt: “Em nói có khi chị không tin nhưng em nói thật, cái Phượng nó lừa em đến nỗi em ra thế này chứ em có biết gì chuyện mua bán trinh đâu. Hôm đó em đang đi làm ở Quảng Ninh thì cái Phượng gọi điện bảo là có mối bán trinh hay lắm, đưa ra chỗ Hạ Long có được không?
Vì trước đây, bạn gái cũ em là nghề “dẫn mối” ở Hạ Long, nên em cũng biết sơ qua một số mối quan hệ. Vì thế, em bảo Phượng cứ đưa ra, em sẽ gọi người mua.
Em nghĩ chỉ là giúp Phượng và cái Quý (tên nạn nhân đã được thay đổi) thôi chứ không bao giờ nghĩ mình sẽ được lợi lộc gì. Khi Phượng đưa ra đến nơi, em còn mang con bé đó đi gửi ở nhà bạn em cơ mà”.
Tôi hỏi Cường: “Em “đi” đã nhiều lần rồi, em có biết làm như thế là phạm tội không?”, Cường ngập ngừng: “Em biết chị ạ, nhưng không ngờ cái Phượng nó lại dẫn dắt em đến chỗ thế này...”
Hỏi Cường về chuyện tình yêu với Phượng, hắn bảo rằng với Phượng chỉ là chuyện qua đường, không có ý định lâu dài gì. Bây giờ, cả hai đứa đã vào tù thế này, chả muốn nhìn mặt nhau nữa, nói gì đến chuyện yêu đương.
Thế là, chỉ vì tiền, tình yêu chóng vánh của đôi tình nhân mèo mả gà đồng đã tan thành mây khói. Chỉ tiếc rằng, đến lúc này, chúng vẫn chưa nhận ra rằng, chính sự thiếu tu dưỡng, ham chơi, lười làm, thích kiếm tiền dễ dàng đã khiến chúng vào tù, chứ không phải lỗi do yếu tố khách quan nào. Còn cô bé Quý, dù được các điều tra viên, trinh sát giải cứu nhưng nguyên nhân sâu xa cũng do thói ham chơi, đua đòi.