Chúng là hai anh em họ, mượn bàn tay và tâm hồn quỷ dữ sát hại dã man cả 3 người trong một gia đình. Cùng một lúc phạm 3 tội danh đặc biệt nghiêm trọng (cướp của, giết người, hiếp dâm), hai kẻ sát nhân máu lạnh đã phải trả giá với mức án cao nhất: Tử hình. Tuy nhiên, nỗi đau chúng gây ra cách đây hơn 1 năm với những người thân của nạn nhân và những người đã sinh thành ra chúng thì như vừa mới xảy ra.
Đêm kinh hoàng
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Đế (SN 1986, dân tộc Tày, thôn Tân Thành, xã Phương Độ, TP. Hà Giang) và Nguyễn Văn Nội (SN 1992, dân tộc Tày, cùng xã), là hai anh em họ chúng cũng chính là hai kẻ sát nhân đã ra tay sát hại vợ chồng anh Đặng Thành Điền (42 tuổi), chị Dư Thị Hiên (39 tuổi) thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, TP. Hà Giang.
Vợ chồng anh Điền có hai con, con trai đầu đi làm xa, con út là cháu Đặng Thị Hải (15 tuổi) ở nhà cùng bố mẹ. Chiều 20/1/2011, Nội và Đế đi bộ đến nhà anh Điền mượn xe máy để đi lấy hàng. Đêm 21/1/2011, chúng lên trả chiếc xe đã mượn của anh Điền. Khi anh Điền ra nhận xe, Đế bịa ra chuyện có nguồn gỗ đang để dưới bờ sông Lô để dụ anh Điền xuống mua. Đến bờ sông, từ phía sau, bọn chúng dùng gậy đánh liên tục và dìm anh Điền xuống sông cho đến chết rồi cho xác vào bao tải giấu trong bụi cây.
Sau đó chúng quay trở lại tiếp tục lừa chị Hiên ra ngoài nhà rồi chém liên tục cho đến chết, vứt xác xuống giếng nước trong vườn nhà. Tiếp tục hành vi thú tính, chúng quay sang hiếp dâm cháu Hải rồi man rợ dùng dao chặt từng ngón tay cháu để tra khảo mã két sắt. Khi không khai thác được thông tin từ cháu Hải, chúng khiêng cháu ném xuống giếng nơi chúng cũng vừa ném xác chị Hiên. Thấy Hải chưa chết, chúng dùng các vật nặng ném đè lên rồi trèo xuống giếng chém Hải cho đến chết.
Sau khi sát hại 3 mạng người, chúng lấy đi 3 chiếc điện thoại di động và 7 triệu đồng rồi bỏ trốn. Với tội ác vô cùng man rợ, hai tên sát nhân đã bị TAND tỉnh Hà Giang tuyên án tử hình. Tuy nhiên, không chỉ người thân của nạn nhân mà ngay cả chính người thân của hai kẻ sát nhân máu lạnh đó cũng phải âm thầm, dai dẳng chịu đựng những nỗi đau phía sau tội ác.
Mẹ già khắc khổ, con trẻ bơ vơ.
Chúng tôi tìm đến hiện trường nơi vụ án xảy ra, ngôi nhà cấp bốn xập xệ đơn độc nằm ven con đường quốc lộ từ TP Hà Giang lên cửa khẩu Thanh Thủy. Sau ngày xảy ra vụ án, ngôi nhà đã bị bỏ hoang, cỏ cây um tùm trước cửa, sau vườn. Ngôi nhà vẫn còn mang vẻ âm u, ớn lạnh, rờn rợn của vụ thảm sát. Chủ nhân duy nhất của ngôi nhà là con trai của vợ chồng anh Điền, sau vụ thảm án xảy ra cũng đã bỏ mảnh đất này mà đi. Theo đồng chí Nguyễn Thế Tùng – Phó trưởng công an xã Phương Độ: “Từ ngày vụ án xảy ra, cậu con trai anh Điền cũng bỏ về quê hay đi đâu biệt tích. Cho đến giờ, chính quyền cũng như người dân quanh vùng, không ai biết thông tin gì. Nghe nói, sau khi bố mẹ không còn, cậu ta sống buông thả, bị nghiện ma túy và hiện đang phải đi trại”.
Bà Nguyễn Thị Sân cả đời lo cho những đứa con, giờ lại phải thay con nuôi cháu.
Trong ngôi nhà sàn dột nát, bà Nguyễn Thị Sân (63 tuổi, mẹ Đế) với khuôn mặt hốc hác, khắc khổ, đau đớn kể: “Sau khi Đế gây án một thời gian, vợ nó cũng đã bỏ đi lấy chồng khác, bỏ lại đứa con chưa đầy 3 tuổi cho tôi nuôi”. Hoàn cảnh gia đình bà Sân hết sức khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bố Đế đã mất từ lâu, một mình bà Sân bươn chải nuôi 8 đứa con khôn lớn. Thu nhập gia đình chỉ trông chờ vào mấy nương lúa, cuộc sống hết sức khổ cực.
Bà Sân cho biết, vì gia đình khó khăn nên Đế chỉ học được tới lớp 2 là nghỉ học, lớn lên theo bạn bè trong thôn đi làm thuê kiếm tiền. Đế cứ đi triền miên hết vùng này sang vùng khác, nhiều khi bà cũng chẳng biết con trai mình đi đâu. Có khi gọi điện bảo đang ở Lạng Sơn, nhưng có lúc thì nói ở Lào Cai, Yên Bái. Những chuyến đi làm thuê có tiền nhưng Đế chẳng đưa cho mẹ đồng nào. Hắn có máu ăn chơi, đua đòi từ bé. Có tiền là Đế lao vào những cuộc chơi bời, nhậu nhẹt. Khi mẹ và anh trai mắng thì hắn cãi lại và lại bỏ nhà đi. Thế nên từ lâu gia đình cứ mặc kệ Đế muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Cũng vì thói quen ham chơi, đua đòi, thích giao du với kẻ xấu mà năm 2006, Đế bị TAND huyện Vị Xuyên kết án 30 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích.
Con gái Đế lủi thủi một mình khi bố đang chờ ngày chịu án, còn mẹ đã bỏ đi lấy chồng.
Bà Sân vuốt nước mắt nghẹn đắng lòng kể: “Ra tù, tưởng rằng nó (Đế - PV) đã hoàn lương, không tiếp tục đi theo con đường tội lỗi, gia đình đã chia đôi ruộng đất cho nó làm ăn và cưới vợ, rồi xin cho nó vào làm bảo vệ tại Công ty xi măng Hà Giang. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, nó lại bỏ việc và tiếp tục lang thang, chơi bời, lêu lổng. Nó nói với vợ là đi làm nhưng không bao giờ thấy đưa tiền cho vợ để chi tiêu. Nó cứ sống như vậy, không chịu nghe lời ai, cứ đi tối ngày, về đến nhà chỉ ngủ. Cho đến ngày 21/1/2011, khi mọi người trong làng xôn xao kể chuyện về vụ giết người hết sức dã man tàn bạo tại xã Thanh Thủy, mà hung thủ chính là thằng Đế, tôi choáng váng…”.
Bà Sân kể, sáng hôm ấy bà vẫn thấy Đế có vẻ lầm lì, khó hiểu, hỏi không nói, gọi không thưa. Biết tính con thường hay giở chứng, bà cũng mặc kệ không nói gì. Một lúc sau, thấy Đế xách dao lên rừng lấy củi… Cho đến khi công an đến nhà, đọc lệnh bắt Đế về tội giết người, cướp của, hiếp dâm, bà Sân mới rụng rời chân tay khi biết chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra đã trở thành kẻ giết cùng lúc 3 mạng người. Bà đau đớn, ngã gục xuống sàn nhà. Chứng kiến cảnh đứa con tội đồ bị còng tay dẫn giải đi, bà như đứt từng khúc ruột. Nhưng đau đớn bao nhiêu, bà cũng không thể bù đắp được những mất mát mà con trai bà đã gây ra với gia đình nạn nhân xấu số kia. “Nó có tội thì phải chịu tội trước pháp luật, tôi chỉ cầu xin hương hồn những người đã khuất tha thứ cho tôi, vì tôi đã sinh ra một kẻ sát nhân!” – bà Sân đau đớn nói trong nước mắt.
Ngoài cầu thang, đứa bé chưa đầy 3 tuổi đang lặng lẽ ngồi nhai cơm nguội. Bát cơm đã vơi nửa mà chẳng có chút thức ăn nào. Nó cứ vừa ăn vừa nhìn ra xa xăm nơi những dãy núi cao vời vợi khi bóng chiều đang xuống dần. Không biết lớn lên nó sẽ sống ra sao khi có một người bố là tử tù, còn người mẹ lại đang tâm bỏ nó bơ vơ mà đi lấy chồng?
Nỗi đau của người cha
Rời nhà bà Sân, chúng tôi đến thôn Tân Tiến, xã Phương Độ, TP. Hà Giang. Được sự chỉ dẫn của đồng chí công an xã, chúng tôi bước vào ngôi nhà sàn khá khang trang ở ngay đầu thôn. Tiếp chúng tôi là ông Nguyễn Thanh Nhàn (bố đẻ của sát thủ Nguyễn Văn Nội). Ông Nhàn giận dữ nói: “Tôi cũng không ngờ nó (Nội – PV) lại gây ra chuyện động trời như vậy. Nó đã bị pháp luật trừng trị, gia đình cũng không thể nào chịu tội thay nó!”. Nói rồi ông lặng lẽ đi vào trong cầm điếu thuốc lào rít sòng sọc. Chúng tôi chợt hiểu nỗi đau của người cha đã từng một thời là chiến sĩ biên phòng bảo vệ biên giới của đứa con trời đánh này. Lẽ ra nó đã có một tương lai sáng sủa khi ông Nhàn đang chuẩn bị tiễn con lên đường vào quân ngũ.
Tối đó, Nội nói với Bố là đi chơi với bạn chứ ông cũng không thể ngờ rằng nó đã đi ăn cướp rồi giết người. Đến gần sáng, thấy con về với vẻ mặt bơ phờ, mệt mỏi, ông Nhàn có hỏi thì Nội không nói gì, chỉ lặng lẽ vào nhà thu xếp đồ đạc rồi sáng hôm sau bỏ đi sớm. Ông Nhàn cũng không biết nó đi đâu, cho đến khi công an thông báo tin dữ về nhà, ông bà mới biết chính Nội và Đế là hung thủ giết 3 mạng người mà thôn xóm đang râm ran bàn tán mấy ngày qua. Theo ông Nhàn, gia đình Nguyễn Văn Đế có quan hệ anh em họ hàng với gia đình ông. Bà Nguyễn Thị Hương, mẹ Nguyễn Văn Nội tâm sự: “Gia đình tôi đau đớn bao nhiêu thì lại càng thương xót cho gia đình anh Điền bấy nhiêu. Từ bé, nó rất ngoan và biết vâng lời, thế mà phút chốc thành một kẻ mất hết lương tri, tôi xấu hổ với bà con trong thôn bản, nhiều hôm không dám bước chân ra đường, không dám nhìn mặt ai…”.
Vụ thảm án do Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội gây ra đã làm rung động và kinh hoàng dư luận suốt một thời gian dài. Kẻ gây tội ác đã phải đền tội nhưng nỗi đau mà chúng để lại vẫn mãi mãi còn dai dẳng, không chỉ với gia đình nạn nhân mà với chính những người sinh thành ra chúng…Theo Hoàng Sa (Đời sống & Pháp luật)