Hôm đứng trước tòa với danh nghĩa là "người thân" của bị cáo cũng chính là người có liên can trong vụ án, Hạnh đứng chết lặng giữa 2 gã đàn ông, một là bị cáo, một bị hại. Thế rồi, Hạnh cầu xin Hội đồng xét xử tha tội cho chồng mình, Hạnh chỉ mong mọi tội lỗi một mình Hạnh phải gánh chịu. Hạnh lại tiếp tục cầu xin "bị cáo" T.T. Phúc tha thứ cho sự “lầm lạc" của Hạnh đã gây ra kết cục đau lòng như hôm nay. Những giọt nước mắt lã chã tuôn trên khuôn mặt không thể xóa nhòa được sự xấu hổ, nỗi ân hận tội lỗi của một người đàn bà đa đoan như Hạnh...
Chuyện bắt đầu từ một đêm cuối tháng 6, tiếng la hét, tiếng huỳnh huỵch đuổi nhau cùng tiếng kêu thất thanh đến lạc giọng của một người đàn bà đã xé nát cái không gian yên tĩnh của xóm chài ven biển thuộc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đang vào mùa câu mực, đa số đàn ông, trai tráng ở trong làng đều theo thuyền ra biển đi bạn, đi câu từ sau con trăng ấy vậy mà ở căn nhà nhỏ của vợ chồng L.T.Hạnh và T.T.Phúc vẫn còn lại 2 gã đàn ông lực lưỡng. Kẻ tay cầm dao lăm lăm, miệng gào lên: "Tao giết mày, giết mày thằng hàng xóm khốn nạn!!!...", kẻ còn lại thì gục gã ngay trước sân với vết thương loang lổ máu.
Và khi những người hàng xóm giật mình, tỉnh giấc chạy đến nơi, cũng là lúc Hạnh quần áo xóc xệch, đầu tóc xoã xượi thảng thốt quỳ trước sân, tay ôm ghì lấy chân của anh Phúc van xin chồng tha mạng cho anh B.V. N... Đêm đến, gió biển hắt hiu thổi, trên trang thờ ngay trước cổng căn nhà, 3 nén hương cắm dở vẫn còn leo lét cháy. Đêm đó, người dân xóm chài mới vỡ lẽ một sự thật được giấu kín bấy lâu cùng câu chuyện "3 nén hương" của một đôi "gian phu dâm phụ" là hàng xóm của nhau...
Hạnh và Phúc gắn nghĩa tình chồng vợ cũng đã nhiều năm, tuy gia cảnh chẳng thể gọi là khá giả gì cho cam. Nhưng bù lại, góp nhặt mỗi chuyến theo thuyền đi biển của Phúc cùng sự tảo tần thức khuya dậy sớm buôn bán tạp hóa gần nhà của Hạnh cũng duy trì được một mái ấm đủ no, có cái mà chăm lo cho con cái học hành được tới nơi tới chốn. Ở cái xóm nghèo ấy, không ít bạn chài, và mấy gã hàng xóm còn ganh tỵ với anh ngư dân T.T. Phúc, khi anh vừa có cô vợ mặn mòi, khéo ăn khéo nói được lòng cả người trên, xóm dưới, lại "biết đẻ" nên nhà Phúc nếp tẻ đều đủ cả, 2 đứa trẻ lại thừa hưởng cái duyên của mẹ, sự khỏe khoắn của cha nên rất xinh xắn, chóng lớn lại ngoan ngoãn. Cứ mỗi chuyến đi lộng, đi khơi trở về, trong căn nhà cấp 4 tuy hơi ọp ẹp của Phúc lại luôn rộn rã tiếng cười con trẻ, vợ chồng quấn quýt yêu thương, một hạnh phúc thật tròn đầy...
Qua Tết Đoan Ngọ năm nay, biển thuận, Phúc bàn với vợ, anh sẽ cố gắng bám biển, theo thuyền bạn ra khơi đi những chuyến dài ngày, có khi là cả tháng để mong tích cóp thêm tiền mà đổ mái bằng thay cho cái mái tôn nhà đã lỗ chỗ thủng dột... Nhưng Phúc không ngờ, những chuyến đi biển kéo dài và mong mỏi tốt đẹp của anh đã làm cho hạnh phúc trong căn nhà ấy trở nên có bão, có giông.
Thường thường mỗi một lần Phúc đi biển kéo dài từ 15 ngày. Đối với Hạnh, việc chồng xa nhà thường xuyên khiến một ngày kia bỗng nhiên thấy thiếu thốn về mặt tình cảm. Đã thế, người đàn ông làm nghề xây dựng tên B.V.N là hàng xóm đối diện nhà Phúc - Hạnh không biết tự bao giờ đã án ngữ trong mọi suy nghĩ của người đàn bà đang phơi phới xuân thì lại thiếu vắng hơi chồng hàng đêm như Hạnh... Anh B.V.N là người đàn ông đã có gia đình và 3 đứa con, nhưng vợ chồng cũng thường xuyên hục hặc, người vợ của N đã đem cả 3 đứa con bỏ về đằng ngoại vì không chịu được cái tính trăng gió của N.
Đang "rảnh rang", từ ban đầu là chiều chiều, rồi chuyển dần dần sang khuya lắc khuya lơ, anh N cứ ngồi đồng ngay quán của Hạnh "chỉ để" nhâm nhi con khô mực, cạn ly bia, hoặc có hôm chỉ mua vài điếu thuốc lẻ rồi thả lời theo khói đến cô chủ quán... Còn Hạnh, người phụ nữ tuy đã hai con nhưng mặn mòi đến lạ, những cái nguýt mắt đong đưa của người đàn bà như Hạnh đã làm cho anh N ngày càng chìm đắm, ngụp lặn trong sóng tình. Thế rồi, một gã đàn ông thích "của lạ", một người đàn bà đang xuân sắc cứ thế lao vào nhau, ban đầu còn e dè nhưng càng lúc càng dữ dội như những con sóng biển ngoài khơi.
Thời gian này, người dân trong xóm thấy Hạnh ngày càng đẹp ra, điệu đà, sửa soạn hơn trước nhiều. Còn chuyện những người đàn bà ở xóm chài mỗi bận có người đi biển thì thắp hương khẩn cầu cho người thân đi mau về mắn, tôm cá đầy ghe là chuyện rất đỗi bình thường và quen thuộc ở xứ biển miền Trung này. Và cái việc Hạnh chăm thắp hương mỗi lần chồng đi biển, khiến không ít hàng xóm tấm tắc khen anh Phúc tốt phước vừa có cô vợ xinh lại rất biết lo lắng cho chồng... Tuy nhiên, một vài mụ đàn bà rỗi việc ở xóm cũng không khỏi thắc mắc, sao dạo này, cứ đúng 22h, hàng đêm bất luận là không phải ngày rằm, mùng một, thậm chí anh Phúc chỉ vừa mới lên thuyền ra biển khi sáng sớm, ấy vậy mà con Hạnh đã chăm chỉ ra trước ngõ thắp 3 nén hương "khẩn thần"... Riêng Phúc cũng đã đôi lần nghe vài lời qua tiếng lại từ mấy bà hàng xóm, nhưng anh vẫn tin tưởng vào vợ mình. Anh cũng biện minh cho việc vợ anh thắp hương những lúc anh đi biển là chuyện hiển nhiên...
Quấn quýt ở nhà với chồng qua con trăng, cũng như mọi lần, Hạnh bịn rịn theo Phúc ra tận bãi âu thuyền Thọ Quang để tiễn chồng đi biển, rồi lại tất tả chạy về nhà dọn dẹp nhà của tinh tươm chờ đêm xuống.. Hạnh không thể ngờ, chuyến đi câu mực ấy, Phúc không xuống thuyền mà lẵng lặng về nhà. Trong lúc 2 đứa trẻ còn đi học, Hạnh đang ra quán, Phúc vào bếp lục tìm con dao Thái Lan lận vào người rồi đứng nấp ở cửa sau nhà...
Đêm ấy, khi đã lo cho 2 con chu tất việc ăn uống, học hành và đi ngủ, Hạnh vội vàng tắm rửa rồi ra trước ngõ thắp 3 nén hương trầm, mắt đau đáu nhìn về khoảng tối. Nhận được tín hiệu của người tình, gã hàng xóm B.V.N như con thiêu thân lao vào cái bóng sáng lập lòe vội lồm cồm mò qua. Rồi khi cả đôi gian phu, dâm phụ đang quấn vào nhau thì cũng là lúc... ầm, tiếng đạp của của người chồng, rồi sau đó là tiếng la hét, đánh đuổi, tiếng gào khóc van xin của Hạnh làm cả xóm chài bừng tỉnh.
Sau cái đêm oan nghiệt ấy, gã hàng xóm có tính trăng gió của vợ chồng Hạnh - Phúc bị thương tích 29%, riêng người chồng bị cắm sừng T. T. Phúc sau khi gây án, ngay ngày hôm sau đã ra đầu thú và bị Công an quận Sơn Trà khỏi tố về tội "Cố ý gây thương tích". Còn cả xóm chài ven biển Sơn Trà cũng một phen dậy sóng với câu chuyện "3 cây hương", quy ước của sự ngoại tình, "xé rào", hay điều kiện an toàn cho tình nhân của người vợ "lẳng lơ" L. T. Hạnh. Thậm chí, có dạo từ "3 que hương" còn được người dân xóm chài, mấy gã ngư dân đi biển dùng làm tiếng lóng, dùng để buôn chuyện hay chỉ để ám chỉ, dặn dò nhau xem chừng sự chung thủy của các bà vợ ở nhà lúc cùng vạn chài theo thuyền đi biển.
Buổi sáng hôm Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đưa vụ án "cố ý gây thương tích" của bị cáo T. T. Phúc ra xét xử, Hạnh đã dẫn 2 con có mặt ở tòa từ rất sớm. Khi được HĐXX thẩm vấn, Hạnh chỉ khóc, cả 3 mẹ con Hạnh khóc và cả Phúc cũng không kìm nổi nước mắt. Hạnh thưa với Tòa, Hạnh xin tòa cho Hạnh được nhận mọi tội lỗi thay cho Phúc vì chính Hạnh mới là kẻ có tội, Hạnh đã là người phụ nữ không chung thủy với chồng của mình nên dẫn đến việc anh Phúc phạm tội.
Còn bị cáo T. T. Phúc khi được nói lời sau cuối chỉ im lặng, nhìn vợ, nhìn con và còn một cái nhìn khác về phía người bị hại, kẻ tình địch đang có rúm người, cúi mặt xuống hàng ghế ngồi. Phút giải lao, chờ tòa nghị án, Phúc cố kìm nén những chất chứa uất ức trong lòng mà an ủi vợ: "Thôi, mình đừng có buồn nữa, cố gắng lo cho con nó được no ăn, ẩm mặc, học hành cho tử tế. Tui có đi tù ít năm thì mình cũng cứ cố chờ tui như khi tui đang đi biển vậy. Khi mô tui về, tui sẽ lại theo bạn, theo thuyền để còn dành dụm làm cái việc dang dở tui chưa kịp làm là đổ cái mái bằng cho căn nhà nhỏ của mình, để mấy mẹ con mình được ấm êm mà tránh mưa, tránh nắng"...
Trong thâm tâm Phúc vẫn còn một cái lo, với mức án 3 năm tù mà Phúc phải chịu vì tội cố ý gây thương tích không biết Hạnh ở nhà có toàn tâm chăm cho các con khi vắng chồng?... Hạnh nghe chồng dứt lời mà òa khóc nức nở. Ngay giờ phút này, trong tâm can Hạnh chỉ còn có duy nhất tấm lòng vị tha của chồng... Hạnh mong sóng gió qua mau, sẽ đến ngày trời yên biển lặng...!Theo Thẩm phán Phan Vĩnh Chuyển đang công tác tại TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết: Khi ông còn đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán tại TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, và ngồi "ghế nóng" xét xử vụ cố ý gây thương tích của bị cáo T.T. Phúc, ông đã thật sự ấn tượng với tình tiết của vụ án mang tên "3 cây hương" này. Câu chuyện kỳ án "3 cây hương" là sự trả giá bằng chính sự ăn năn hối hận của cả bị cáo và người bị hại cũng như người liên quan. Đây cũng là bài học cho những ai đang cố tình chạy theo những phút giây ngoài chồng ngoài vợ và đặc biệt người phụ nữ khi không xác định được đâu là bến bờ hạnh phúc đích thực của mình đã gây ra những hậu quả đau lòng.