Phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1977, trú tại phường Hồng Sơn, Tp Vinh, Nghệ An), Nguyễn Văn Thành (SN 1970, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Phan Văn Thủy (SN 1979, trú tại xã Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An) ngày 19/12 không có mấy người đến dự ngoài 2 người phụ nữ lớn tuổi, 1 cặp vợ chồng trẻ và 2 đứa trẻ.
Từ trái qua: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Hằng và Phan Văn Thủy
Từ năm 2000-2005, Nguyễn Thị Hằng sống như vợ chồng với một người đàn ông ở Hoài Đức, Hà Nội và có với người này một cậu con trai tên Thịnh. Đến năm 2006, Hằng chung sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Thành và sinh được một cô con gái. Còn Nguyễn Văn Thành trước khi đến với Hằng cũng đã có một gia đình với 2 cậu con trai khá lớn (hiện đứa lớn đang học lớp 11, đứa nhỏ đang học lớp 7).
Không nhận thức được hoàn cảnh trớ trêu của mình, hai đứa trẻ vẫn hồn nhiên vui đùa trong sân tòa án
Trước đó, ngày 19/7/2011, khi đang ở TP Vinh, Hằng được một khách hàng đặt mua 2 cây hêrôin với giá 32 triệu đồng/cây. Hằng liền liên lạc với Phan Thị Chín ở huyện Đô Lương để đặt hàng. Chín giao nhiệm vụ chuyển hàng cho Phan Văn Thủy. Địa điểm giao hàng là đường Lê Huân, phường Vinh Tân, TP Vinh. Khoảng 20h30’ cùng ngày, Hằng và chồng hờ là Nguyễn Văn Thành giao dịch với Thủy thì bị lực lượng công an bắt, tang vật là lượng ma túy nặng hơn 72gam.
Giọt nước mắt ân hận của người mẹ đã bỏ rơi hai đứa con để đi theo con đường làm giàu phi pháp
Trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Thành đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội của mình. Ngoài sân, hai đứa bé đang chạy nhảy quanh chiếc xe bít bùng, đôi má lem nhem nứt nẻ vì lạnh. Hai đứa hồn nhiên giành nhau con tôm được bện bằng những sợi thép màu. Giành không được với anh, con bé khóc ré lên một lát rồi im, lát sau lại khanh khách cười đùa.
“Của mẹ cho em đấy”, thằng anh tên Thịnh khoe. Rồi nó cúi xuống nói: “Cháu cũng nhớ mẹ lắm nhưng giờ thì quen rồi. Cháu ở với bà ngoại từ nhỏ, em Uyên ở mới mẹ trên ốt. Thỉnh thoảng bà đưa cháu lên thăm mẹ hoặc mẹ đưa em Uyên về thăm cháu với bà. Cháu học lớp 4 rồi, còn em Uyên mới được 4 tuổi thôi”. Hỏi về bố, thằng bé lắc đầu: “Cháu không ở với bố, bố đi làm ăn xa. Bố em Uyên thì ở trong đó”.
Thơ thẩn chơi bên hành lang phòng xử án, không mấy khi Thịnh rời tay khỏi con tôm mẹ đan cho và hi vọng học thật giỏi mẹ sẽ trở về
Thấy hai đứa bé thơ thẩn nép ngoài cửa nhìn vào, mấy anh công an mủi lòng cho phép 2 đứa vào thăm mẹ. Ôm đứa con gái một lúc, Hằng đẩy sang cho “chồng” rồi cứ ôm lấy thằng Thịnh mà hỏi thăm. Hằng khóc, thằng Thịnh cũng khóc, Thành cũng khóc, chỉ còn bé Uyên chưa hiểu chuyện gì, thấy được bố bế lại cười khanh khách. Nó khoe bố tờ giấy bạc 100 nghìn đồng. Số tiền này vợ trước của Thành đã cho nó lúc nãy để hai anh em mua quà.
Nghe mẹ dặn dò một lát, thằng bé lại dẫn em ra ngoài sân chơi. “Mẹ dặn em phải ngoan, học cho giỏi rồi mẹ sẽ về. Nhưng mà mẹ chẳng nói bao giờ về cả”.
Theo Hoàng Lam
Dân Trí