Lê Ngọc Lâm, tự Lâm "chín ngón" là giang hồ cộm cán tại miền Nam trước năm 1975. Ngày 14/7/1999, ông Lâm chở vợ và con trai 6 tuổi đi ăn tối trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài (quận 10, TP HCM). Anh ta vừa dừng xe cho vợ con bước xuống thì bất ngờ một thanh niên nhảy xổ tới, tạt thẳng một ca axít vào mặt Lâm. Hét lên một tiếng, Lâm ngã xuống mặt đường quằn quại. Sự việc xảy ra lúc 20h ngày 14/7/1999 làm Lâm cháy toàn bộ khuôn mặt, hai tai; mũi rụng, cằm chảy ra dính chặt vào ngực.
Hai mí mắt cũng chảy ra dính vào nhau, bịt kín con mắt. Qua nhiều lần phẫu thuật chỉnh hình, lột toàn bộ da mông, đùi đắp lên mặt, nhưng mặt Lâm vẫn biến dạng hoàn toàn. Hai mắt gần như loà hẳn, với hai hốc mắt nhỏ xíu được mở nhân tạo. Mỗi lần lấy ngón tay ấn lên, những giọt nước đục như nước gạo từ hố mắt lại ứa ra. Bị hại, nhưng Lâm "chín ngón" vẫn không cho gia đình báo công an. Trước sau, anh ta chỉ một mực cho rằng tai vạ hôm nay chính là nghiệp chướng mà anh ta đã vay thì phải trả.
Lê Ngọc Lâm sinh năm 1945 tại Hà Tây, theo gia đình di cư vào Sài Gòn năm 1954. Ba năm sau, những biến cố thời cuộc làm gia đình tan nát, Lâm phải vào Cô nhi viện Thủ Đức khi mới 12 tuổi. Được một thời gian, Lâm trốn khỏi cô nhi viện, nhập vào đám bụi đời, bán báo trên hè phố Sài Gòn. Cô nhi viện dạy cho Lâm biết chữ, còn lề phố dạy cho Lâm biết... đánh lộn để giành mối, cạnh tranh. Những cuộc đụng độ xảy ra như cơm bữa đã biến Lâm thành một người ngang tàng và rất lỳ đòn.
Lâm chín ngón lúc chưa bị tạt axit
Năm 1963, Lâm thi hỏng tú tài và bị bắt vào quân dịch nhưng đã trốn về Sài Gòn sống lang thang, sau đó gia nhập nhóm bụi đời ở khu Da Heo, đường Nguyễn Công Trứ, quận 1 do Đại Cathay cầm đầu. Vốn liều lĩnh và to khoẻ, anh ta nhanh chóng trở thành một trợ thủ đắc lực của Đại Cathay trong các trận chiến phân chia lãnh địa. Năm 1964, một cuộc tranh hùng như vậy đã chém mất một ngón tay của Lâm. Biệt hiệu Lâm "chín ngón" ra đời từ đó, do chính Đại Cathay đặt
Tháng 11/1966, băng Đại Cathay bị cảnh sát ngụy bắt đày ra đảo Phú Quốc. Tại đó, Đại Cathay tổ chức vượt ngục và mất tích. Lâm "chín ngón" bị bỏ lại, ngồi tù thêm nửa năm thì được thả. Trở về Sài Gòn, Lâm chuyển sang nghề "ăn bay" (cướp bằng xe máy) và nhanh chóng trở thành một "quái bay". Sử dụng xe Honda 67, loại xe tốt nhất thời bấy giờ, Lâm "chín ngón" đã gây ra hàng chục vụ cướp giật với những người vừa lĩnh tiền ngân hàng đi ra. Trong một lần "ăn bay" cuối năm 1970, Lâm bị cảnh sát ngụy bắt tại trận và bị tống vào trại giam Chí Hoà. Tại đó, Lâm đã được hội ngộ với hầu hết những "tay chơi cộm cán" nhất của Sài Gòn
Tháp canh trong trại giam Chí Hòa
Vào thời gian đó, bộ máy cảnh sát, nhà tù của chế độ ngụy Sài Gòn gần như bó tay trước nạn lộng hành của đám lưu manh, du đãng được hỗ trợ bởi ma tuý bán đầy rẫy và rẻ như bèo. Lúc cao điểm, trại Chí Hoà có khoảng 2.000 tên tù hình sự thì cũng gần như ngần đó con nghiện. Vì vậy, bán ma tuý, thuốc phiện đem lại cho các "ông trùm" một nguồn lợi có thể lên tới 20-25 lượng vàng/ngày. Số vàng này khiến chúng vây bè, kết cánh hùng cứ quyền bán ma tuý ở các dãy buồng giam, tranh giành lãnh địa, hoặc hạ bệ nhau, nhằm ngoi lên làm ông trùm để độc quyền thu lợi
Là "đàn anh", như Lâm "chín ngón" ở dãy FG, tuy có thể tự do đi lại giữa các dãy nhưng lần nào cũng phải có vài ba vệ sĩ tháp tùng, nếu không ăn đao là cái chắc. Mỗi khi tham chiến, những tên du đãng này đều hai tay nắm chắc hai con dao. Con thứ ba giắt ngang bụng, phòng khi dao trên tay bị đánh rơi hay bị đối phương tước mất. Hỗn danh "thời hai tay ba đao" bắt nguồn từ đó, để chỉ giai đoạn 1970-1974 trong trại giam Chí Hoà. Là cánh tay phải của Đại Cathay, từng đâm trầy mặt và hạ bệ "tướng cướp cô đơn" Điền Khắc Kim để giành địa vị ông trùm, Lâm "chín ngón" trở thành một "cao thủ" được độc quyền bán thuốc phiện ở khu FG, đồng thời trở thành đại lý cung cấp loại "hàng đen" này cho toàn bộ trại Chí Hoà.
Quyền khai thác "hàng trắng" ở dãy này thuộc về Chương "khùng", một tên giang hồ có số khác, kẻ từng dẫn đầu hàng chục tội phạm người Việt xông vào khu AB cướp thùng đựng tiền của đám tù nhân người Hoa gốc Hong Kong, Ma Cao, Đài Loan... và bị chém trọng thương. Đúng định kỳ, hàng đen từ bên ngoài được gửi vào "thăm nuôi" Lâm "chín ngón". Cai tù biết nhưng làm ngơ để được chia 30% lợi nhuận.
Khoảng giữa năm 1972, đám con nghiện đâm đầu sang mua "hàng đen" khiến thu nhập của Chương "khùng" tụt xuống nhanh chóng. Đàn em của Chương bỏ đi phò Lâm "chín ngón". Chương tức giận, chửi bới om sòm. Một tên "ngang cơ" khác là Năm Lương đổ thêm dầu vào lửa: "Mày chỉ giỏi võ mồm. Thừa biết thằng nào hạ bệ rồi, mày có giỏi thử đụng đến nó coi". Bị kích động, Chương khùng nổi cơn. Hắn lấy bộ đồ võ vận vào người rồi nuốt 3 viên Renoval để thêm dũng khí, hằm hằm tuyên bố: "Tìm thằng Lâm chín ngón nói chuyện cho phải quấy".
Nghe đàn em cấp báo, Lâm đang chơi bóng chuyền ở sân trại liền dừng ngay để đợi. Gặp nhau, Lâm hỏi trước: "Chương! Nghe nói mày đòi dẹp. Mày bảnh thì chơi lại tao coi". Đang uống nước, sẵn ly cầm trong tay, Lâm "chín ngón" ném ngay cái ly uống dở vào mặt Chương khùng và nhào tới. Quá bất ngờ vì không nghĩ tới chuyện đối thủ phản ứng quá mạnh, lại thấy đàn em của Lâm kéo tới khá đông, Chương "khùng" vội né người tránh ly nước đập vào mặt rồi... bỏ chạy, mặt mũi hầm hầm
Ở khám Chí Hòa lúc đó có Cương "võ sĩ", tức Vũ Đình Cương, vốn là võ sĩ quyền anh có đẳng cấp, từng nhiều lần thượng đài khắp miền Trung - Nam và Campuchia, nếu đấu tay đôi sòng phẳng, cỡ Lâm "chín ngón" hoàn toàn không phải là đối thủ. Năm 1970, Cương bị bắt vì tội buôn bán ma tuý. Lại là em ruột của Vũ Đình Sơn - trùm ma tuý ở Sài Gòn thời bấy giờ nên Cương được đám giang hồ phong làm "đại ca của các đại ca", toàn quyền sắp đặt, sai phái toàn bộ giang hồ trong trại Chí Hoà.
Khi các băng nhóm xích mích, chỉ cần Cương nói một vài lời là tất cả đều răm rắp tuân theo. Sự việc xảy ra lúc Cương "võ sĩ" đang tụ tập với mấy tay anh chị trong dãy BC. Thấy Chương "khùng" vừa chạy qua vừa khóc, Cương bèn ngăn lại hỏi. Chương tố láo: "Thằng Lâm ỷ đông, kéo đàn em đến đòi xử tôi, cấm không cho tôi bán ma tuý nữa". Nghe tới đó, máu "yêng hùng" nổi lên, Cương bèn dẫn nửa tá dân anh chị sang khu FG để "hỏi tội thằng Lâm". Phần Lâm "chín ngón", đang lúc đấm thình thình vào tường buồng giam 3F4, dọa "luộc thằng Chương", thì được một tên đàn em cấp báo: "Anh Lâm cẩn thận, anh Cương đang dẫn người qua tìm anh đó". Vừa nói, tên này vừa giúi vào tay Lâm mấy con dao lá lúa, dặn: "Anh cầm theo để phòng thân". Lâm bảo "một dao đủ rồi" và chạy ra nghênh tiếp. Khi hai bên đứng đối diện nhau, Cương võ sĩ hỏi: "Lâm! Ở đây, mày với tao, ai là đàn anh?". Lâm chưa kịp mở miệng đã bị Cương tung ngay một cú thôi sơn vào mặt.
Nhanh mắt, Lâm né đầu tránh được. Cú đánh khá mạnh nhưng không trúng mục tiêu khiến Cương võ sĩ hụt đà chúi thấp đầu về phía trước. Lợi dụng phút này, Lâm "chín ngón" nắm ngay cổ áo địch thủ lật lên và quơ tay ra sau lưng rút dao... Tất cả diễn ra quá nhanh nên không ai kịp can. Cương chỉ kịp "hự" lên một tiếng rồi ôm ngực vật ra sàn. Nghe ai đó kêu lên: "Anh Lâm, đừng đâm nữa", tên hung đồ mới sực tỉnh. Nhát dao đâm trúng tim, Cương võ sĩ chết ngay tại chỗ. Lâm "chín ngón" mặt tái mét, vội thanh minh trước khi bị dẫn đi: "Tôi không cố ý, tại anh Cương... Thôi, anh em thắp cho ảnh mấy nén nhang giùm tôi".