Phải trả 100 triệu đồng mới trả khóa nhà
Theo đơn thư, mặc dù cụ Bắc là chủ hợp pháp của căn hộ tại tầng 2, số nhà 146 Bùi Thị Xuân, nhưng nhiều năm nay, cụ không được ở trong ngôi nhà của mình mà phải lang thang nay đây mai đó. Nguyên nhân là do chị N.T.T.T, con gái cụ đã khóa trái cửa không cho cụ vào nhà.
Cụ Bắc cho biết, đầu năm 2009, sau khi sửa sang lại căn hộ trên, cô T. yêu cầu cụ phải trả 100 triệu đồng thì mới trả lại chìa khóa nhà. Cho rằng việc sửa nhà không đến từng ấy tiền, cụ Bắc không đồng ý, yêu cầu phải có hóa đơn, nhưng cô T. không cung cấp. Từ đó đến nay, lấy cớ cụ không trả tiền, cô T. khóa trái cửa nhà, không cho cụ vào ở. Cụ Bắc còn cho biết cô T. thường xuyên gây sự, chửi bới, khiến cụ không thể sống yên ổn.
Cụ Bắc đang chia sẻ với phóng viên
“Tôi đã 82 tuổi rồi, không sống được bao lâu nữa. Tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được chết trong ngôi nhà của mình. Tôi muốn cô T. trả chìa khóa nhà trước sự chứng kiến của chính quyền và sau đó không sang chửi bới, để tôi được sống yên ổn những tháng ngày còn lại. Thật lòng, tôi không muốn làm to chuyện, làm phiền đến mọi người, nhưng nhiều lần gia đình hòa giải mà không được, nên mới phải nhờ đến cơ quan chức năng”, cụ Bắc tâm sự.
Không biết trông chờ vào ai
Sau những hòa giải trong gia đình bất thành, cụ Bắc đã phải nhiều lần làm đơn gửi UBND, Công an, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Đảng ủy phường Bùi Thị Xuân nhờ can thiệp. Do không có phản hồi, nên cụ Bắc tiếp tục gửi đơn lên quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội...
Tháng 7-2011, Hội Phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp hòa giải, buổi họp có đại diện các tổ chức đoàn thể ở phường (cô T. vắng mặt), nhưng đến nay mọi việc vẫn như cũ. Sau buổi hòa giải, cụ Bắc cùng với ông Cường, Tổ trưởng tổ dân phố, đến nhà cô T. để lấy chìa khóa, không những không trả, cô T.còn có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm mẹ đẻ.
Ngày 5-10, UBND phường Bùi Thị Xuân mời cụ Bắc tới họp. Do tai bị điếc, phải đeo máy nghe, nên cụ yêu cầu cho luật sư vào họp cùng, tuy nhiên UBND phường đã từ chối và cuộc họp đã không được tiến hành. “Tôi không biết phải trông chờ vào ai nữa. Tôi sắp gần đất xa trời rồi, nhà cửa chết đi cũng không mang theo được. Chỉ mong sau này con cái có chỗ để thắp hương cho cha mẹ”.
Theo Tintuc/Eva