Người ta thường dành rất nhiều sự nuối tiếc để nói về quãng đời học sinh, cho dù lúc đó gần như đứa nào cũng chỉ ước được gào lên là không muốn học.
Cấp 2 thì còn hơi bé để nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng cấp 3 quả thực là một quãng thời gian tuyệt vời để sau khi chia xa, dù là một vài năm, hay cho đến mãi sau này cũng đều lưu luyến.
Lúc đó, mọi thứ có trong tay chẳng có gì ngoài đám kiến thức từ sách vở bữa thuộc, bữa quên; chẳng có gì ngoài đám bạn lớn xác to đầu, nghĩ ra đủ trò phá phách chọc ghẹo.
Rồi những tình cảm ngô nghê, những mối quan hệ sớm nở tối tàn nhưng nhớ mãi không làm sao quên được. Những thứ có trong tay còn là một tâm hồn đầy mộng mơ, một trái tim của tuổi thanh xuân căng tràn sức sống.
Không giàu có về vật chất, cũng chẳng hề cao sang, thế mà cấp 3 lại là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, vì những gì chúng ta có đều thuần khiết, trong lành và xuất phát từ trái tim!
Xin tặng những dòng trích dẫn đầy ý nghĩa này cho các bạn học sinh đang sống trong mùa chia tay, tặng cho những ai đã từng trải qua giây phút lưu luyến đầy xúc cảm đó.
Cũng xin dành tặng nó cho những người từng hoài niệm về năm tháng thanh xuân cấp 3 và muốn được trở lại. Cuối cùng, xin dành tặng nó cho thời áo trắng của tất cả chúng ta!
Vậy mới nói có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.
Ai cũng có một "cậu ấy" trong những năm tháng đi học ấy...
Cậu bạn cùng bàn, nhiều khi cũng tình cờ lại là mối tình đầu của những cô cậu học sinh ngày đó.
Ngày chia tay cấp 3, cứ có cảm tưởng như chúng ta đã tự mình chia tay một phần đẹp nhất của tuổi trẻ vậy!
Sẽ là rất nhiều nuối tiếc mà mãi đến sau này mới biết...
Tuổi 18 mà, hãy cứ sống thật hết mình đi!
Ai cũng phải bước qua những giây phút chia tay để trưởng thành! Sẽ qua nhanh thôi những tháng ngày hồn nhiên, ngô nghê thực sự.
Hãy ra ngoài và khám phá thế giới để hiểu bạn là ai và cố gắng để không hoảng sợ trước mọi chuyện.
"Xin lỗi vì đã không biết đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau!"
Nhất định là thế!