Khi ngược dòng thời gian trở về năm 2009, nước Mỹ lúc này rơi vào tình trạng hỗn loạn kinh tế. Cuộc khủng hoảng tài chính hoành hành và nền kinh tế toàn cầu chao đảo. Cũng trong giai đoạn này, ngân hàng đầu tư lớn nhất thời bấy giờ là Lehman Brothers sụp đổ. Hai tập đoàn cho vay thế chấp Fannie Mae và Freddie Mac, biểu tượng của “Giấc mơ Mỹ” về quyền sở hữu nhà, bị vỡ nợ. Hàng chục triệu người lỡ hạn thanh toán và đối mặt với nguy cơ bị tịch thu tài sản. Thậm chí, nhiều người dân Mỹ đối mặt với tình trạng thất nghiệp và chật vật với nhiều bất ổn kinh tế khác.
Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra, mang đến niềm tin cho người dân Mỹ rằng phép màu vẫn tồn tại. Vào ngày 15/1/2009, chuyến bay 1549 của hãng US Airways rời sân bay LaGuardia của New York để đến Charlotte, Bắc Carolina.
Không lâu sau khi cất cánh, máy bay va phải một đàn ngỗng trời khiến cả hai động cơ của chiếc Airbus A320 đều bốc cháy và không thể hoạt động. Máy bay lúc này đã đi quá xa sân bay LaGuardia và xung quanh đó không còn bất kỳ sân bay nào khác để hạ cánh khẩn cấp.
Chiếc máy bay lúc này giống như một quả bom 60 tấn sắp nổ trong 3 phút đếm ngược. Không những thế, quả bom biết bay này còn đang đi qua một trong những thành phố đông dân nhất thế giới, thậm chí chỉ cách đỉnh cây cầu George Washington khoảng 274 m.
Hình ảnh minh hoạ
Rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Cơ trưởng Chesley Sullenberger hay còn gọi là “Sully” và cơ phó Jeffrey Skiles đã hạ cánh chiếc máy bay thương mại xuống sông Hudson một cách an toàn. Toàn bộ 155 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều sống sót. Báo giới gọi vụ việc này là “Phép màu trên sông Hudson”.
Chỉ sau một đêm, cơ trưởng Sully trở thành người hùng khi ra quyết định táo bạo đáp máy bay xuống mặt nước. Các nhà điều tra liên bang cho biết suy nghĩ nhanh nhạy của phi hành đoàn chuyến bay 1549 cùng với thiết bị an toàn của máy bay đã góp phần tạo nên kỳ tích này. Các phi công dày dạn kinh nghiệm đều nói rằng mọi người không nên nghi ngờ quyết định của cơ trưởng Sully. Tuy nhiên, Ủy ban Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) không nghĩ vậy.
Toàn bộ 155 người trên máy bay đều sống sót.
Nhưng sau vụ việc, nhiều chuyến bay thử nghiệm mô phỏng lại tai nạn hôm đó đã được tiến hành. Một số người cho rằng máy bay khi ấy hoàn toàn có thể quay trở lại sân bay LaGuardia hoặc chuyển hướng đến Teterboro, thay vì mạo hiểm lao xuống sông. Ranh giới giữa “người hùng” và “tội đồ” của phi công Sully lúc này rất mong manh.
Một bài báo trên tờ Wall Street Journal đưa tin rằng các phi công đều hạ cánh thành công xuống sân bay LaGuardia trong các cuộc bay mô phỏng tương tự những gì đã xảy ra. Nhưng các phi công này đều đã biết trước tình huống sẽ xảy ra.
Cơ trưởng Chesley Sullenberger (trái) của US Airway và cơ phó Jeffrey Skiles (phải) nói chuyện trong buồng lái của một chiếc máy bay vào ngày 1 tháng 10 , 2009. Nguồn: Getty
Ông Schiff, một phi công hàng không đã nghỉ hưu, người đã lái hơn 300 loại máy bay khác nhau, cho biết việc mô phỏng lại các điều kiện bay là một chuyện, còn vấn đề thời gian và tâm lý căng thẳng khi sự việc đột ngột xảy ra lại là chuyện khác.
Quả thực, khi thử nghiệm với những phi công không biết trước tình huống, họ đều không thể đáp máy bay trở lại LaGuardia. Cuộc điều tra kết luận rằng cơ trưởng Sully xử lý hoàn toàn đúng trong tình huống đó. Và ông đã không phải làm tội đồ mà trở về đúng với vị trí người hùng của mình.
Máy bay hiện đang được trưng bày tại bảo tàng. Ảnh: RadioFan/Wikimedia Commons
Vụ máy bay hạ cánh trên sông Hudson đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cuốn sách và phim ảnh. Chiếc máy bay bị rơi hiện đang được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Hàng không Carolinas. Sau vụ tai nạn, các cơ quan quản lý an toàn hàng không kêu gọi thực hiện những cải tiến về an toàn và kỹ thuật, đặc biệt là tránh để vật thể lạ va chạm với động cơ của máy bay.