Giọt nước mắt mong chờ của "tên khốn vui vẻ" thổi chất rock vào điệu Samba cuồng say

Tâm Anh (theo The Players |

Chấn thương đã cướp đi của Brazil một Dani Alves đang khát khao hơn bao giờ hết ở kỳ World Cup lần này. Và tâm sự của "tên khốn vui vẻ" ấy chắc hẳn khiến nhiều người phải sụt sùi.

Giữa nỗi đau, bài viết với tựa đề "Từ sâu tâm hồn tôi" được Dani Alves viết cho "The Players' Tribune" là dấu lặng cho một sự nghiệp lừng lẫy, một tình yêu bóng đá bỏng cháy của anh. Sau đây là nguyên văn bài viết:

Khi tôi cảm nhận được cơn đau nhói từ đầu gối, linh hồn tôi như thoát ra khỏi thể xác này. Ngay khi cái đầu gối rơi đập xuống sân cỏ, tôi đã biết rằng cơ hội dự VCK ở Nga đã kết thúc.

Trong phòng thay đồ, các bác sỹ của PSG nói rằng phải chờ đến hôm sau mới có kết quả xét nghiệm, nhưng từ thẳm sâu trái tim mình, tôi biết giấc mơ ấy đã kết thúc.

Xung quanh tôi, các đồng đội ăn mừng chức vô địch cúp Quốc gia, và hẳn nhiên tôi không muốn họ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mình. Nếu bạn biết Dani Alves, chắc hẳn biết rằng tôi là một tên khốn vui vẻ - bởi vậy tôi luôn hớn hở và cố gắng pha trò. Nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy rằng có điều gì đó không ổn đong đầy trong mắt tôi.

Giọt nước mắt mong chờ của tên khốn vui vẻ thổi chất rock vào điệu Samba cuồng say - Ảnh 1.

Tôi chỉ khóc có duy nhất một lần, khi tôi chỉ có một mình. Và có điều này nữa - tôi không muốn ai phải khóc vì mình. Tôi không muốn bất kỳ ai tỏ ra thương cảm với mình. Tôi sống như những gì tôi mơ ước. Dani Alves sẽ không được dự World Cup, nhưng hắn ta vẫn sẽ luôn là một tên khốn vui vẻ.

Tôi sẽ dõi theo đội tuyển Brazil giống như hồi còn bé tý ở quê. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất, là chiếc TV bây giờ thì to hơn nhiều so với ngày xưa. Tôi đã từng kể rằng mình lớn lên với những giấc ngủ trên chiếc giường bằng bê tông. Tôi đã từng kể rằng mình phải thức dậy từ 5g sáng để đi phun thuốc với cha ở nông trại, sau đó đạp xe 10 cây số đến trường.

Rất nhiều người đã bảo với tôi sau khi đọc nó, rằng: "Dani, cậu thật là một cậu bé gai góc!". Vớ vẩn, so với những người đồng hương ở quê của mình, mọi thứ với tôi còn tốt chán.

Bố tôi thường rất tất bật với việc bán rau cỏ trồng được ở nông trại, và ông cũng có một quán bar nho nhỏ, cũng bởi thế mà chúng tôi có chiếc TV duy nhất xung quanh vùng.

Đó là chiếc TV cũ được sản xuất từ thập niên 70 của thế kỷ trước, và bố tôi quấn thêm dây thép vào ăng ten để bắt được thêm nhiều kênh. Hình ảnh thì mờ kinh khủng, nhưng ít ra nó vẫn còn hoạt động, ngoại trừ những ngày trời nhiều mây ra. Những ngày đen đủi đó, mọi người chuyển sang nhậu nhẹt.

Giọt nước mắt mong chờ của tên khốn vui vẻ thổi chất rock vào điệu Samba cuồng say - Ảnh 2.

Bố tôi là một con nghiện bóng đá. Bởi vậy, chiếc TV nhỏ ngày nào cực kỳ ý nghĩa với ông. Nó khiến ông như trở thành thị trưởng của thị trấn chúng tôi. Tôi còn nhớ kỳ World Cup 1994, nhà tôi trở thành trung tâm thế giới. Cả nước đóng cửa không làm việc trong 1 tháng, và cả thị trấn chẳng có chỗ nào để xem bóng đá, vì vậy tất cả đều tập trung ở nhà tôi.

Những ngày ấy, nhà tôi biến thành một sân vận động mini. Hãy hình dung cảnh tượng 50 con người bâu quanh một chiếc TV nhỏ tý, la hét, hò hét và tiệc tùng.

Điều buồn cười là khi nói đến Brazil, người ta luôn được nghe kể về những đứa trẻ sơn lên đường phố hai màu xanh vàng sặc sỡ, phải không? Nhưng nhà tôi ở quê, làm quái có đường phố để mà sơn. Nếu muốn sơn, thì chỉ có sơn lên những con bò ấy.

Thế cho nên thay vì sơn phết, chúng tôi tổ chức tiệc tùng ở nhà tôi, với những lá cờ xanh vàng được gắn khắp nơi. Đấy, cảnh tượng nhà tôi hồi '94 đấy. Mùa World Cup - mùa của tiệc tùng tưng bừng.

Giọt nước mắt mong chờ của tên khốn vui vẻ thổi chất rock vào điệu Samba cuồng say - Ảnh 3.

Mỗi khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi như đang có mặt trên sân. Ở Anh, Pháp hay Đức, người ta yêu bóng đá, đúng rồi. Nhưng họ chỉ là người hâm mộ. Họ đam mê bóng đá, nhưng họ chỉ xem bóng đá thôi. Nhưng ở Brazil, chúng tôi không chỉ xem bóng đá. Chúng tôi cùng chơi bóng với những cầu thủ trên sân, bạn hiểu ý tôi chứ?

Tôi nhận ra sự khác biệt ở tuổi lên 10, xem Cafu và Romario chơi bóng quá chiếc TV nhỏ đó. Khi họ tấn công, chúng tôi cùng lên bóng với họ. Khi họ lùi về phòng ngự, chúng tôi phòng ngự cùng họ. Chúng tôi làm dấu thánh, chúng tôi căng thẳng, chúng tôi đổ mồ hôi y hệt các cầu thủ trên sân.

Mọi người nói ở Brazil, bóng đá là một tôn giáo. Nhưng thậm chí nó còn hiển hiện thực tế còn hơn thế nữa. Khi quá lo lắng đến mức không thể ngồi yên, chúng tôi ngồi lên những thùng phân bón rỗng, tay gõ vào đấy làm trống, và mọi người hòa nhịp hát hò.

World Cup như điều gì đó đến từ một thế giới khác. Tất cả mọi thứ đều dừng lại. Cả đất nước Brazil sát cánh bên nhau, sống mọi khoảnh khắc cùng nhau. Ở Brazil, xã hội được phân ra rất nhiều tầng lớp, các bạn biết chứ? Nhưng suốt những ngày World Cup diễn ra, từ giới thượng lưu đến bình dân đều khoác trên mình cùng một chiếc áo trong suốt cả tháng trời.

Giọt nước mắt mong chờ của tên khốn vui vẻ thổi chất rock vào điệu Samba cuồng say - Ảnh 4.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên ấy, World Cup '94, tôi tự nhủ với bản thân: "Mình muốn sống một cuộc đời như của Romario. Tôi muốn được lên truyền hình, khoác trên người chiếc áo đấu vàng chói ấy".

Giấc mơ ấy thành hiện thực vào năm tôi 18 tuổi. Giấc mơ khoác lên người chiếc áo màu vàng ấy thành sự thật. Tôi được đổ máu vì tổ quốc mình. Nhưng giờ đây, ở kỳ World Cup này, tôi sẽ phải chiến đấu cùng các đồng đội của mình từ xa.

Tôi tin rằng Brazil sẽ giành được cúp vàng. Chúng tôi tài năng, và chúng tôi có những siêu sao, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi có sự tôn nghiêm của chính mình. Tite đã tạo được một bầu không khí tuyệt vời đến mức đáng kinh ngạc từ ngày ông tiếp quản ĐTQG, và ông bắt chúng tôi không được trình diễn như những nghệ sỹ độc tấu. Chúng tôi phải hòa hợp, để cùng nhau đạt được giấc mơ.

Giọt nước mắt mong chờ của tên khốn vui vẻ thổi chất rock vào điệu Samba cuồng say - Ảnh 5.

Tôi đã là tuyển thủ ĐTQG Brazil suốt 12 năm qua, và đây là đội hình có sự kết nối mạnh mẽ nhất mà chúng tôi từng có - về tổ chức, về đội hình, trong ý tưởng, trong mọi thứ. Chúng tôi có sự pha trộn hoàn hảo của các cầu thủ trẻ như Jesus hay Coutinho, cùng những cầu thủ đã trải qua nỗi đau ở kỳ World Cup lần trước, và khát khao lấy lại những gì đã đánh mất ở đó.

Tôi chưa bao giờ coi mình là một cựu chiến binh. Bạn thấy đấy, tinh thần của tôi luôn sôi sục như thuở mới 13. Ai mà biết được, có khi đến World Cup 2022, tôi vẫn đủ sức cạnh tranh vị trí trong đội tuyển ấy chứ. Cơ thể của tôi sẽ bước sang tuổi 39, nhưng tinh thần của tôi chỉ mới có 17.

Câu chuyện này, tôi đã đôi lần kể cho các đồng đội của mình, và giờ đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe...

Khi Barcelona đoạt chức vô địch Champions League năm 2015, trước đó có rất nhiều người nghi ngờ việc chúng tôi có được cú ăn ba lần nữa. Nhưng trong đội bóng, chúng tôi thực sự tin rằng mình sẽ làm được. Và sau khi đánh bại Juventus trong trận chung kết, tôi chạy thẳng đến chỗ Adriano ngay khi tiếng còi mãn cuộc kết thúc, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, và cả hai cùng hét lên...

Ahhhhhhhhh!

Chúng tôi chẳng biết phải làm gì nữa.

Giọt nước mắt mong chờ của tên khốn vui vẻ thổi chất rock vào điệu Samba cuồng say - Ảnh 6.

Sau này, mỗi lần xem lại cảnh tượng ấy trên TV, tôi lại tự nhủ: "Cậu đang làm cái quái gì thế, cậu trai?". Trông thật lố bịch. Nhưng quả là là chúng tôi chẳng thể làm gì khác. Cảm xúc của chúng tôi bị vượt ngưỡng, tôi chẳng thể giải thích được nổi cảm giác lúc ấy. Chúng tôi gào lên: "Ahhhhhhh, khốn kiếp thật! Chúng ta đã làm lại được! Khốn kiếp!".

Cái cảm giác lúc ấy thế nào? Đấy là cảm giác được trở về làm một đứa trẻ. Chẳng thể thốt nên lời nào, ngoại trừ việc gào lên.

Nếu chúng tôi vô địch World Cup, tôi sẽ không gào lên nữa. Lần này, hứa với mọi người là tôi sẽ im lặng. Sẽ không có bất cứ từ nào được thốt ra từ miệng Dani Alves. Tôi sẽ không thể nói gì cả. Tôi chỉ có thể khóc.

Màn trình diễn mùa giải 2017/18 của Dani Alves

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email {email}@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
    CÙNG CHUYÊN MỤC

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên