Chào Thủy Đặng, ngày 20/10 năm nay với Thủy hẳn là một ngày rất đặc biệt?
Năm nay em ở Sài Gòn nên em chỉ có thể gọi điện chúc mừng mẹ và gọi điện “động viên” bố dành thêm những điều lãng mạn “tuổi già” cho mẹ thôi.
Có lẽ 20/10 năm nay là đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất, vì em mới làm quen với cuộc sống Sài Gòn, không có người thân bên cạnh. Món quà tinh thần từ gia đình và bạn bè nhắn gửi từ xa sẽ là niềm vui và động viên em, và cả những lời chúc từ khán giả nữa, là động lực lớn với em.
Đã bị loại tại cuộc thi The Voice, cho đến thời điểm này, Thủy cảm thấy hài lòng hay thất vọng?
Em hài lòng, vì em đã thực sự cố gắng hết khả năng của mình. Cũng chính từ cuộc thi này, em quyết định là sẽ đi theo con đường ca hát.
Sau ngày ra trường, là một SV K25 của Khoa xã hội học – Học viện báo chí tuyên truyền, em có đi làm truyền hình, rồi làm truyền thông, có tham gia vào việc nghiên cứu các vấn đề xã hội học.
Suốt thời gian vừa qua, em không tham gia cuộc thi hát nào, và rồi vì đam mê, em quyết định đăng kí dự thi The Voice. Những gì em đã làm được, đã có được, dẫn em đến một quyết định khác, rẽ cuộc đời em theo một hướng khác, em dũng cảm hơn để theo đuổi đam mê, và như thế, em cảm thấy hài lòng.
BTC cuộc thi vẫn bố trí để các thí sinh đã bị loại ở cùng với các thí sinh đi tiếp, để tham gia vào các hoạt động của cuộc thi, và em vẫn đồng hành cùng các bạn.
Em thích và đánh giá cao những thí sinh nào ở cuộc thi?
Em thích bạn Nguyễn Thùy Linh ở đội Trần Lập, và thích Hương Tràm ở đội em. Các bạn ấy hát rất tốt, có những thế mạnh rất riêng.
Anh cứ tưởng là em thích… “ông bố trẻ” Dương Trần Nghĩa chứ nhỉ?
Ôi, lại chuyện này. Vâng, em có thích, có quí mến anh ấy, sự quí mến, tình cảm dành cho một người anh trai. Những thành viên trong đội em như một gia đình, hay cùng nhau đi ăn, đi uống, đi chơi, vì ai cũng xa nhà, nên càng dễ chia sẻ.
Anh Nghĩa rất chín chắn, và hay giúp đỡ mọi người. Tất cả cùng vô tư, hay khoác vai nhau chụp ảnh, nên mọi người cứ tưởng là bọn em “có vấn đề” gì đó. Cái này em đã từng nói rõ rồi mà, chẳng có gì nên chẳng phải thanh minh, không lại bị hiểu “thanh minh có nghĩa là thú tội”.
Ba tháng ở tập trung cùng nhau, hẳn bọn em có nhiều kỉ niệm? Cái gì là ấn tượng nhất?
Ấn tượng nhất là chị Thu Minh lúc luyện tập thì rất nghiêm khắc, nhưng lại là người sống rất tình cảm, chị ấy là một “cô giáo hay khóc nhè”. Chị ấy khóc nhiều lắm, chị bảo chị chẳng muốn xa đứa nào, muốn loại đứa nào, rồi chị ấy khóc. Sau mỗi đêm thi, chị ấy hay đưa bọn em đi ăn, ai ốm đau là chị ấy chăm sóc rất nhiệt tình, và rồi cứ sau mỗi lần thi là chị ấy lại khóc.
Em bắt đầu đi hát từ bao giờ? Em có thể nói đôi điều về gia đình mình được không?
Em đi hát từ năm em học tiểu học, và từ hồi ấy em đã kiếm được tiền từ ca hát nhé. Quê em ở Thái Nguyên, nhà em ngay gần khu Gang thép Thái Nguyên, nên hay có những sự kiện chương trình ca nhạc được tổ chức. Em tham gia hát múa, rồi tham gia hội diễn, có cả cat-sê hẳn hoi nhé, bố mẹ em rất tự hào về cô con gái.
Bố mẹ em đều là công chức, làm trong ngành địa chất, mỏ, và không ai theo con đường nghệ thuật cả. Nhà em có hai chị em, em gái em sinh năm 1989, đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, và giờ đang làm ở một ngân hàng tại Thái Nguyên, và cũng hay tham gia ca hát.
Trong suốt thời gian cuộc thi thì gia đình em cũng không vào cổ vũ được, mà chỉ xem qua truyền hình. Từ bé em đã luôn được bố mẹ giáo dục tính tự lập, và từ ngày về Hà Nội học thì em càng tự lập, mạnh mẽ hơn, dù hồi trước, em gầy và yếu lắm.
Theo anh được biết thì hồi SV em thường xuyên tham gia hoạt động xã hội, hoạt động Đoàn?
Khi vào trường, em tham gia Đội văn nghệ xung kích tình nguyện, rồi sau đó trở thành Đội trưởng, và trở thành Bí thư chi đoàn Khoa xã hội học. Bốn năm liền, em luôn là SV xuất sắc đấy nhé. Hồi SV, thì chỉ thích hoạt động Đoàn, rồi thì cắm đầu vào học để có học bổng. Có những lúc, em còn bị ngất đấy.
Hồi đó thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ, có hôm xong hoạt động, cũng là lúc đã 11h tối, em và các bạn chia nhau bánh mỳ rồi từng hộp sữa ăn cho đỡ đói. Rồi thì những lần đi tình nguyện ở những nơi xa nữa, cũng vất vả, đi bộ đội nắng cả vài cây số, rồi dạy hát, tổ chơi trò chơi cho các em nhỏ đến mệt nhoài, rồi cả tiếp sức mùa thi, ra đường tuyên truyền an toàn giao thông nữa, nhưng tinh thần tình nguyện mà, ai cũng vui khi mình đóng góp được sức trẻ cho các hoạt động Đoàn. Hồi ấy, em luôn luôn thiếu ngủ vì tham gia các hoạt động xã hội, rồi đêm khuya về học bài, ôn thi, nhìn lại, em cũng chẳng hiểu sao em có một “sức lao động” khỏe đến thế.
Sau 4 năm học, nhờ cố gắng và nỗ lực, em đạt kết quả tốt, 4 năm liền em cũng đều là cán bộ Đoàn được nhận nhiều bằng khen của Đoàn Trường Học viện báo chí Tuyên truyền, Thành Đoàn Hà Nội, và em luôn tự hào vì thành tích đó.
Em có nói dự định sắp tới của em là sẽ cố gắng để có single đầu tay là một bài hát do em sáng tác? Em có theo học sáng tác ở đâu không?
Hồi còn là SV thì em có theo học thêm thanh nhạc thôi, còn đàn ghi-ta, rồi viết nhạc, là do em mày mò tự học. Em có đàn, rồi cứ thế tập là chơi được, rồi tự đệm đàn và hát, biểu diễn ở những đêm văn nghệ sinh viên tình nguyện. Còn viết bài hát, thì cũng là điều gì đó rất tự nhiên, em ghi lại những cảm xúc, rung cảm thật của em, vậy thôi. Sắp tới em sẽ cố gắng để có thể cho ra mắt single đầu tay là sáng tác của mình.
Xin cảm ơn Thủy về cuộc trao đổi và chúc Thủy sẽ thành công.