Không có chuyện bỏ đi vì chê tiền ít
Trong khi một vài đàn chị tuyên bố hủy show để bảo toàn danh tiếng thì chị vẫn cứ tự tin tham gia show ca nhạc 18+ diễn ra tại Hải Phòng cuối tuần qua. Vì sao vậy?
Đơn giản thôi, vì người ta mời tôi cũng khá lâu rồi, hợp đồng biểu
diễn cũng đâu vào đấy nên không thể hủy show được.
Lúc đầu, tôi cũng
thấy khâu tổ chức có vấn đề khi gây ra scandal, nhưng rồi biết mọi
chuyện không có gì quá nghiêm trọng nên tôi yên tâm.
Tôi quyết định vẫn
tham gia chương trình vì người ta đã chuẩn bị hoành tráng, không lẽ mình
cứ thích là bỏ được sao.
Làm việc hôm nay, tôi còn nghĩ đến ngày mai nữa. Ai bỏ show để bảo toàn danh tiếng là việc của họ, vì mỗi người có quan điểm khác nhau.
Nói thật, tôi cũng thấy buồn khi chương trình tại Hải Phòng bị hủy vào phút cuối. Đây là lần đầu tiên tôi ra Bắc hát. Cũng tập vũ đạo, luyện thanh chu đáo nên khi không được diễn cho khán giả, tôi thấy buồn.
Angela Phương Trình diễn trên sân khấu Hà Nội cuối tuần qua
Lần đầu ra Bắc biểu diễn, chị thấy cách khán giả ủng hộ mình có gì khác so với trong miền Nam?
Trong miền Nam, chắc mọi người đã quá quen mặt nên khi tôi trình
diễn, họ ủng hộ hết mình nhưng không phấn khích như miền Bắc.
Tôi rất bất ngờ trước sự phấn khích đó. Họ bày đủ thứ trò. Trò gì mọi người cũng đã biết rồi, chắc tôi không cần phải kể lại nữa.
Được khán giả phấn khích tặng tờ tiền trị giá 100 nghìn đồng ngay trên sân khấu mà chị lại buồn sao?
Buồn chứ sao không. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp tình huống
này, nhưng tôi cứ diễn hết mình vì những khán giả khác.
Tôi thật sự buồn vì hành động đó, vì đâu phải cứ có tiền là muốn đưa và tặng ở đâu thì tặng. Nếu là hoa hay gấu bông tôi sẽ nhận ngay, nhưng họ cứ cầm tờ tiền rồi chạy và vẫy tay theo tôi hoài.
Có người nói tôi đã bỏ đi chỗ khác khi biết tờ tiền họ đưa ra chỉ là
100 nghìn đồng, nhưng không phải vậy.
Đâu phải là tôi bỏ đi, mà là vì tôi đang biểu diễn nên phải di chuyển thường xuyên chứ không thể đứng im một chỗ, trong khi người đàn ông đó cứ chạy theo tôi dưới sân khấu.
Nếu đêm đó, vị khán giả lịch sự bỏ tờ 100 nghìn đồng này vào chiếc phong bì và mang lên sân khấu trao tặng trực tiếp, chị sẽ làm thế nào?
Tôi đi diễn cũng nhiều, cũng từng thấy trường hợp khán giả vì quý mến
ca sĩ nên tặng tiền.
Nhưng cách họ tặng rất khác, tôn trọng và lịch sự chứ không đưa lộ liễu, nham nhở và có phần xem thường ca sĩ như vậy. Không phải có tiền là muốn làm gì thì làm đâu.
Nói chung, chưa chắc tôi sẽ nhận khi khán giả cho tiền dù là cho lịch sự. Thay vào đó, tôi phải xem chương trình có ý nghĩa thế nào, việc cho tiền đó có xứng đáng với công sức mình hay không.
Phương Trinh buồn khi một khán giả nam ở Hà Nội cầm tiền... chạy theo
Chị từng bao giờ nhận tiền từ người khác mà không cần lý do?
Cũng có người từng cho tôi tiền mà không lý do, nhưng tôi chẳng bao
giờ nhận.
Tôi chẳng biết họ có phải đại gia hay không nhưng nếu trong mối quan hệ sau công việc, họ mời tôi đi ăn uống thì được chứ còn cho tiền vì mục đích khác thì không bao giờ tôi nhận.
Đã tự quản lý tiền bạc
Thu nhập hiện tại của chị đã đủ tiền chi tiêu cho bản thân chưa?
Cũng đủ sống. Nguồn thu nhập hiện tại của tôi chủ yếu từ việc đi hát, đóng phim và đi dự event, nhưng quan trọng vẫn là đi hát.
Ngày trước, tiền tôi có được và việc tôi chi tiêu ra sao là do ba quản lý hết. Nhưng trong khoảng một năm trở lại đây, tiền bạc là do tôi tự quản lý vì tôi đã có tài khoản riêng.
Tôi vẫn phụ giúp gia đình như trước kia nhưng vì tôi nghĩ mình cũng đã lớn, vì thế cũng tập quản lý tiền bạc để sau này không phải bỡ ngỡ, vì thực tế không phải lúc nào ba cũng ở bên cạnh để quản lý giúp tôi.
Người ta nói vì ba chị không còn kiểm soát nổi chị nên mới buông tay để chị tự do với mọi quyết định. Chị nghĩ sao?
Người ta muốn nghĩ gì thì kệ người ta, họ muốn nói gì tùy họ, tôi không quan tâm lắm. Nói gì thì nói, kinh nghiệm sống của ba tôi vẫn còn nhiều điều để tôi học mãi chưa hết nên tôi phải luôn học hỏi từ ba mình.
Như đã nói, tôi độc lập về tài chính và tự quyết định mọi thứ là bởi tôi đã lớn, trong khi ba tôi đã nhiều tuổi không thể quản lý cho tôi được như xưa.
Xinh đẹp và nổi tiếng, chị có đủ khả năng để có một người chồng “đại gia” mà chẳng cần phải lo kiếm tiền chi cho mệt. Sao chị không làm như vậy?
Với người khác thế nào tôi không biết, chứ riêng tôi nghĩ một khi đã
là phụ nữ thời hiện đại thì không thể chỉ có nhiệm vụ sinh con, làm nội
trợ sau khi cưới chồng.
Tôi muốn mình phải có nghề nghiệp và thu nhập ổn
định khi có gia đình. Tôi muốn mình cũng biết chia sẻ cuộc sống với
chồng chứ không phải cưới chồng chỉ để ngồi ăn và xài tiền phung phí.
Đây không phải vì tôi sợ mang tiếng “ăn bám” chồng đâu, mỗi người mỗi sở thích khác nhau.
Vậy chị nghĩ gì về những người phụ nữ thích “ăn bám” người yêu và “dựa hơi” chồng?
Chẳng suy nghĩ gì vì họ là họ, tôi là tôi, nên thôi thì cứ xem họ may mắn hơn mình.
Tôi chỉ chuộng trai Việt
Bề ngoài trông chị rất độc lập, cá tính, mạnh mẽ, vậy bản chất trong chị thì sao?
Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi là người con gái mạnh mẽ, cứng cỏi,
nhưng thật sự tôi yếu đuối lắm chứ, cũng cần người chia sẻ và thông cảm.
Yếu đuối ở đây không phải là nhõng nhẽo, thích nũng nịu mà là mỗi khi
gặp sự cố hay gặp chuyện buồn, tôi cần người bên cạnh an ủi, động viên
cho lòng nhẹ vơi.
Tôi không thích nhõng nhẽo bên cạnh người yêu đâu. Nhưng hiện tại tôi chưa có ai hết, chỉ có chị quản lý suốt ngày bên cạnh tôi thôi, (Cười).
Có nghĩa vết thương trong trái tim chị hiện vẫn chưa thể lành?
Nói là vết thương sao nặng nề quá, (Cười lớn). Tôi nghĩ quen nhau vài
tháng không hợp, chia tay là điều bình thường chứ đâu phải yêu nhau vài
năm.
Lúc đầu mới chia tay tôi cũng buồn, nhưng gọi là vết thương lòng
thì không đến nỗi vậy.
Tôi không sống quá khép kín mà chỉ là hơi dè dặt, quen ai phải tìm hiểu kỹ, suy nghĩ về nhiều chuyện để yêu chứ không phải thích là yêu ngay.
Chị có bị cảm giác hụt hẫng sau khi chia tay người yêu “đại gia”?
Sau cuộc chia tay đó, tôi cũng hụt hẫng và mất niềm tin vào đàn ông xung quanh lắm. Bởi thế tôi mới sống hơi khép kín hơn trước.
Đó có thể là lý do để chị thử tìm đến những mối tình với trai Tây lắm chứ... Chị nghĩ sao về chuyện người ngoại quốc?
(Cười) Câu hỏi này thú vị nè. Thật ra tôi cũng có nhiều bạn bè sống
và làm việc ở nước ngoài, họ muốn làm mối bạn trai Tây cho tôi để tôi có
cảm giác khác khi yêu đàn ông Việt.
Tuy nhiên, chắc do không giống nhau về nét văn hóa nên tôi không yêu được. Đi chơi lần đầu, đi ăn, đi café thì được chứ hẹn hò để yêu thì không.
Cho dù trai Tây có đẹp trai, giàu có cỡ nào hay lịch sự, đàng hoàng
ra sao, tôi vẫn không yêu được.
Tóm lại, cho dù đàn ông Tây có hoàn hảo với người khác, nhưng tôi thì vẫn không thích nổi. Tôi hờ hững liền. Tôi vẫn chuộng trai Việt hơn.
Quen một người đàn ông Việt vẫn gần gũi, thân thiện và có cảm giác an toàn hơn chứ.
Quen trai Tây tôi không thấy an toàn. Bởi thế có ai mai mối, tôi từ chối ngay, nói vài câu là tôi chạy mất tiêu liền.
Chị thuộc tuýp phụ nữ đào hoa?
Phụ nữ lớn lên, khi có chút dễ thương thì đàn ông theo đuổi nhiều. Tôi khó yêu nhưng rất dễ chia tay khi biết họ lừa dối mình.
Tôi cũng không phải người luôn “đá” người yêu trước bởi tôi đâu phải người có chục mối tình. Tôi chỉ mới quen 2 người thôi. Trên mặt báo mọi người cũng biết rồi, khi không hợp thì chia tay thôi.
Chị nghĩ sao về chuyện níu kéo người yêu nếu sau khi chia tay, cả hai vẫn còn tình cảm?
Nếu cả hai yêu nhau, yêu nhiều, tôi vẫn níu kéo, hoặc nếu họ có lỗi nhưng khi tôi có thể tha thứ thì tôi vẫn sẵn sàng. Tôi cũng vị tha khi yêu mà.
Quyết không sống buông thả
Người ta bảo nếu kiếm một cô gái để yêu thì Angela Phương Trinh đáng được chọn lựa, nhưng nếu kiếm một cô gái để cưới làm vợ thì Angela Phương Trinh sẽ “mất điểm”. Lý do bởi cô ấy tiếng xấu nhiều hơn tiếng lành. Chị nghĩ sao?
Nếu tôi nói mình là cô gái ngoan, mọi người sẽ chẳng chịu tin đâu.
Còn nói tôi là cô gái hư thì hoàn toàn không đúng sự thật.
Tôi thấy nhiều người thật lòng với mình, nhưng tôi đâu phải dạng phụ nữ đụng đâu yêu đó. Tôi phải lựa chọn và còn phải xem có hợp tính cách hay không nữa.
Thực sự tôi buồn khi bị mọi người nghĩ xấu về mình. Dẫu biết vàng
thật không sợ lửa nhưng tôi vẫn buồn.
Nói thật, nếu tôi có làm gì xấu thì trước sau mọi người cũng biết vì chẳng có việc xấu nào được che giấu mãi. Còn riêng lời thị phi, tôi nghĩ nghệ sĩ nào cũng khó thoát nên tôi không bận tâm lắm.
Đi chùa phải chăng là cách chị đang cố cứu vớt hình ảnh?
Tôi không có ý định thổi phòng chuyện mình đi chùa đâu. Việc đi chùa rất linh thiêng, vô tình bị người ta bắt gặp nên tôi mới chia sẻ.
Đúng là tôi đang nỗ lực lấy lại niềm tin từ khán giả. Trước đây tôi
còn con nít quá, nhiều lúc chưa chững chạc trong lời ăn tiếng nói và cả
suy nghĩ.
Giờ tôi cố gắng nói năng cẩn thận để khán giả không bị phiền lòng. Tham gia vào nghệ thuật, làm sao tôi có thể trốn tránh thị phi được, tôi phải đối diện với mọi dư luận để tiếp tục làm nghề chứ.
Cố gắng sống tốt nhưng lại bị hiểu nhầm không ngoan, điều đó có khiến chị mang suy nghĩ "thôi mình cứ sống buông thả luôn cho rồi" ?
Sao lại thế được chứ. Đúng là hình ảnh tôi bị hiểu nhầm nhưng tôi vẫn
là người phụ nữ Việt Nam.
Tôi nghĩ mình không bao giờ sống buông thả chỉ vì bị công chúng hiểu lầm. Tôi phải ngoan để sau này còn có chồng chứ.
Dấn thân showbiz quá sớm, chị nghĩ sao về tuổi thơ không trọn vẹn của mình?
Cũng nhiều người nói tôi sống mà không có tuổi thơ vì từ khi còn học mẫu giáo, tôi đã vừa đi học vừa đóng phim nên chẳng còn thời gian chơi với bạn bè. Tôi cũng chạnh lòng, cũng buồn lắm, đôi khi còn tủi thân nữa.
Tôi ít bạn lắm, không phải vì tính cách tôi khó ưa hay khó gần. Thực
tế tôi rất vui vẻ, hòa đồng và thân thiện tới mức có người nghĩ tôi
“diễn” vì họ không tin tôi sống ngoài đời rất gần gũi.
Tôi nghĩ thế này, tại sao mình phải chảnh khi họ với mình cũng là con người với nhau, chẳng qua tôi may mắn nổi tiếng hơn mọi người thôi.
Trên mặt báo mọi người cứ nhìn tôi một chiều, chứ tôi không tạo
khoảng cách với ai. Ai tốt tôi chơi, không phân biệt trai gái hay giàu
nghèo.
Tôi sẵn sàng hết mình vì bạn bè. Đặc biệt tôi ít khi chơi với người cùng lứa tuổi, vì tôi không thích kiểu mọi người hay nói xấu, ghen ghét lẫn nhau.
Vậy với chị, giới showbiz có tồn tại tình người?
Chắc 50-50.
Chị từng bị đồng nghiệp lừa dối gì chưa?
Có, mới đây thôi, một đồng nghiệp lợi dụng lòng tin của tôi để phục
vụ cho mục đích xấu của họ.
Trong khi tôi quý mến họ thì họ lại muốn lấy tôi để thực hiện mục đích xấu, nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Cũng vì điều đó mà tôi buồn, chẳng muốn kết thân với ai nhiều. Tôi chỉ hay tâm sự với ba và chị quản lý thôi.
Tôi ít khi thấy chị nhắc về mẹ mình. Phải chăng chị không yêu mẹ?
Không phải đâu, tôi vẫn yêu thương mẹ nhưng vì từ nhỏ tôi hay làm việc và ở bên cạnh ba nên mới hay nói đến ba nhiều hơn thôi.
Vậy chị nói sao với tin đồn ba mẹ mình đã ly hôn?
Thời gian trước, vì chuyện tình cảm của tôi mà ba mẹ giận và mâu
thuẫn lẫn nhau. Sau đó ba mẹ tôi phải mỗi người ở mỗi nhà.
Trước đây vậy
chứ giờ ba mẹ đã giải quyết được mâu thuẫn và vui vẻ lại rồi. Hiện tại
tôi đang ở với mẹ, vì ba đang kinh doanh nên không tiện ở chung với mẹ
và hai chị em tôi.
Thật ra tôi luôn cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình vì những chuyện đã qua. Tôi muốn xin lỗi ba mẹ mình thêm lần nữa.