Trong hai ngày ngày thứ 7 và chủ nhật (12, 13/4/2014), đại sứ nhân ái của chương trình Đồng hành cùng người Khuyết tật Việt Nam – Á hậu Việt Nam năm 2008 Thụy Vân - đã cùng đồng hành với người khuyết tật trong một ngày hội dành cho họ ở Quảng Trị.
Ở đây, Thụy Vân đã được anh Nguyễn Đức Huynh, nhân vật trong bộ phim tài liệu: “Cậu bé không có khuôn mặt, hướng dẫn làm chuồn chuồn bằng tre.
"Những con chuồn chuồn quả thật rất tinh xảo. Các công đoạn không hề đơn giản. Những người khuyết tật quả thực rất khéo tay và kiên trì để có thể làm ra được những sản phẩm như thế", Thụy Vân chia sẻ.
Thụy Vân đã học từng bước một, vót những thanh tre, uốn cong, sơn và trang trí từng con chuồn chuồn.
Bình thường những người khuyết tật đều phải học 2 tháng để có thể làm ra được một con chuồn chuồn hoàn chỉnh.
Á hậu rất vui và háo hức với trải nghiệm mới mẻ này.
Cô cẩn thận từng bước một.
Để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh.
Chuồn chuồn bằng tre một sản phẩm thủ công độc đáo, là món quà yêu thích của khách nước ngoài khi đến Việt Nam.
Sau một ngày miệt mài học làm chuồn chuồn, Á hậu lại tham gia vào một chương trình giao lưu với đại diện những người khuyết tật.
Được tiếp xúc và trò chuyện với những người dân ở nơi đây, Thụy Vân không ngăn được xúc động: "Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi được đến vùng đất Quảng Trị, nơi vốn gánh chịu nhiều hậu quả bom mìn của chiến tranh. Mảnh đất anh hùng nhưng cũng bi thương nhất. Đến đây, những người bạn của tôi vẫn đùa rằng các vùng đất miền Trung khác nơi có cảng biển, nơi có thế mạnh du lịch, nơi có tài nguyên, còn chúng tôi có 2 nghĩa trang lớn nhất cả nước. Có nhói lòng không khi những người dân Quảng Trị biết còn hàng trăm nghin tấn bom mìn chôn dưới đất nhưng họ vẫn sống, vẫn phát triển với câu cửa miệng: ‘Chúng tôi quen rồi, sống chung với lũ thôi".
"Tôi đã sợ, đã lo lắng cho cuộc sống yên bình nơi tôi đang đặt chân đến! Họ dũng cảm, yêu thương và tự hào về mảnh đất mà mỗi tấc đất đều thấm đầy máu và nước mắt của ông cha. Và rồi tôi đã yêu họ, yêu đức tính kiên cường của họ, yêu sự chăm chỉ chuyên cần, họ cho tôi động lực để sống và làm việc có ý nghĩa hơn".