Ngày tôi 24 tuổi, có nhiều chàng trai ngỏ lời yêu nhưng tôi chưa muốn lấy chồng. Tôi cho bản thân còn trẻ, phải chơi và hưởng thụ cuộc sống, không thể để chuyện chồng con làm vướng bận được.
Trong số những thanh niên tán tỉnh tôi có 1 anh chàng tên là T. Bố mẹ anh ấy làm kinh doanh, gia đình khá giả và anh rất si mê tôi. Anh ấy là bạn của anh họ tôi, vì muốn tán đổ tôi nên T đi đường vòng. Đó là nhờ anh chị họ tôi nói vun vào.
Anh họ tôi ca ngợi T rất nhiều như tính tình hiền lành, chăm chỉ làm việc, ngoan ngoãn không chơi bời và yêu tôi thật lòng. Chị họ cũng nói vào, bảo gia đình tôi bố mẹ ly hôn, kinh tế khó khăn, được người như T để mắt đến là phúc lớn. Thời cơ đến không chớp lấy, sau này hối hận thì quá muộn.
Vì nhiều lời vun vào quá nên tôi đồng ý quen T, cũng đưa nhau đi chơi, đi cà phê, trò chuyện vài lần nhưng có lẽ do T ít nói và ngoại hình không được đẹp lắm nên tôi lạnh nhạt. T nhận ra nên không cố gắng nhắn tin mời gọi tôi đi chơi cùng nữa. Dần dần chúng tôi âm thầm chia tay.
Hiện tại tôi 29 tuổi chưa lập gia đình, hôm vừa rồi, nhà anh họ làm lễ tân gia và tôi về chơi. Thật không ngờ, tôi gặp T cũng ở đấy. Nhìn anh phong độ hơn thời còn trẻ. Ăn xong anh ấy mời tôi đi uống cà phê.
Chúng tôi nói chuyện với nhau cả buổi chiều. Anh ấy nói ngày tôi ra đi lặng lẽ, T đau khổ mất hơn 1 năm. Nhiều lần muốn đi tìm tôi nhưng bị mọi người ngăn cản nên lại thôi. Hiện anh đang quản lý cơ sở sản xuất của bố mẹ, nghe nói công việc kinh doanh rất tốt. Cuộc sống gia đình của anh ấy rất hạnh phúc.
Từ hôm gặp T, tôi nghĩ về anh ấy rất nhiều, có cảm giác như vừa đánh mất 1 người đàn ông tốt. Giá ngày trước, tôi mở rộng trái tim đón nhận anh ấy thì bây giờ đã có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Để rồi giờ đây trải qua 3 mối tình rồi nhưng tôi không thể tìm được ai yêu mình thật lòng và có kinh tế chắc chắn như T.
Tôi thật sự hối hận!