"Hội đồng ngày hôm nay đã đưa ra quyết định, theo đó các biện pháp trừng phạt hiện tại liên quan đến những hành động làm phương hại hoặc đe dọa đến sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 6 tháng nữa. Như vậy, gói biện pháp trừng phạt này sẽ kéo dài đến ngày 15/9/2020," tuyên bố của Hội đồng Châu Âu cho hay.
Cũng theo tuyên bố nói trên, "những biện pháp trừng phạt không chỉ phong tỏa các nguồn tài chính và còn chặn không cung cấp các nguồn tài chính hay các nguồn lực kinh tế sẵn có khác cho những người có trong danh sách bị trừng phạt. Gói biện pháp trừng phạt này áp dụng có 175 cá nhân và 44 thực thể sau khi đã bỏ hai cá nhân qua đời khỏi danh sách".
Bước đi mới nhất nói trên của EU chắc chắn sẽ khiến Nga thêm một lần thất vọng. Trải qua nhiều lần thất vọng như vậy, Nga có lẽ không còn trông chờ vào sự thay đổi lập trường của EU.
EU dưới sự dẫn dắt của Mỹ bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm vào Nga từ ngày 31/7/2014, sau khi cuộc xung đột ở miền đông Ukraine bùng phát và Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Mỹ, EU cùng với các đồng minh liên tục đổ lỗi, cáo buộc cho Moscow đã gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, kích động cuộc xung đột ở miền đông nam Ukraine. Bất chấp việc Nga liên tục lên tiếng bác bỏ những cáo buộc trên, phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Nhiều trong số này là những biện pháp trừng phạt đang gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga khi nó nhằm vào các ngành then chốt như ngân hàng, năng lượng và quốc phòng. Đáp lại, Moscow cũng đáp trả bằng cách áp dụng một gói biện pháp trừng phạt nhằm vào tất cả các nước đang tham gia chiến dịch trừng phạt Nga. Kết quả là cả hai bên đều bị tổn thất từ cuộc chiến trừng phạt nói trên.
Trong bối cảnh như vậy, không ít các nước thành viên của Liên minh Châu Âu có xu hướng muốn hàn gắn, khôi phục lại quan hệ với Nga để tránh phải tiếp tục hứng chịu những tổn thất gây ra từ cuộc chiến trừng phạt.
Ngay từ đầu, khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga, đã có mâu thuẫn nổi lên trong nội bộ liên minh này. Mâu thuẫn đó ngày càng trở nên sâu hơn khi các nước thành viên EU phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề từ chính sách trừng phạt Nga, đặc biệt là mức độ thiệt hại của các nước thành viên trong EU là khác nhau cũng như giữa EU và Mỹ.
Nga vốn là đối tác thương mại lớn thứ ba của Châu Âu, vì vậy, “đánh” vào nền kinh tế Nga đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp của các nước thành viên EU sẽ phải hứng chịu những hậu quả không khác gì những công ty của Nga.
Việc một số nước thành viên EU lên tiếng kêu gọi hủy bỏ chính sách trừng phạt Nga đã khiến Moscow không ít lần hy vọng. Tuy nhiên, trên thực tế, Nga luôn phải thất vọng trước quyết định của liên minh phương Tây. EU vẫn tiếp tục gia hạn nhiều lần các gói biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Kết quả là đến nay, cuộc chiến trừng phạt giữa Nga và EU không những không có dấu hiệu kết thúc mà còn ngày càng được kéo dài không hồi kết. EU vẫn khăng khăng gắn vấn đề Ukraine với quyết định dỡ bỏ biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, Moscow nhiều lần nhấn mạnh, họ sẽ không lùi bước trong lập trường về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và chính sách trừng phạt sẽ không có tác dụng với Nga, chỉ làm cho Nga mạnh lên dù có phải hứng chịu nhiều tổn thất.