Làm thế nào mà một người phụ nữ nông thôn bình thường, không biết chữ, quanh năm chăm lo công việc đồng áng vất vả lại xứng đáng được vinh danh như vậy?
Đi làm thuê từ bé
Người ta biết rất ít về cuộc sống của Epistinia trước khi kết hôn. Nhà văn Viktor Konov - tác giả của cuốn sách về Epistinia xuất bản trong tuyển tập ZhZL - đã thu thập từng ít một thông tin về thời thơ ấu và tuổi trẻ của người Mẹ-Anh hùng tương lai. Bà sinh năm 1882 tại Ukraine, nhưng khi bà vẫn còn là một đứa trẻ, cha mẹ bà là Fyodor và Feodora Rybalko quyết định chuyển đến Kuban.
Gia đình đông con, Epistinia có 8 anh chị em. Để giúp gia đình có cái ăn, bà đã phải đi làm ruộng cho các chủ đất trong vùng. Pestya (tên thân mật của Epistinia) đi làm thuê từ năm 14 tuổi, thậm chí sớm hơn. Năm 16 tuổi, bà kết hôn với Mikhail Stepanov - một chàng trai là con của một gia đình di cư từ tỉnh Kursk.
Epistinia - người mẹ đông con
Các gia đình nông dân thời đó thường đông con cái, nhưng thực tế là không phải tất cả trẻ em đều sống sót đến tuổi trưởng thành. Epistinia Fedorovna sinh hạ được 15 người con, nhưng chỉ 10 trong số đó sống sót và trưởng thành. Đứa con gái đầu bị chết do bỏng nước sôi; rồi hai đứa con trai sinh đôi qua đời, ngay khi vừa chào đời; một đứa con trai năm tuổi chết vì bệnh quai bị; một đứa con gái khác bị điên.
10 người con lớn lên và trưởng thành gồm 9 con trai và một con con gái. Epistinia đã trải qua 11 năm liên tiếp mang thai và sinh nở không ngừng nghỉ, nhưng không ngừng làm việc, bận rộn việc nhà và quản lý gia đình. Bà đã nuôi dạy các con của mình thật tần tảo, mạnh mẽ và chăm chỉ.
Các con trai của Epistinia Feodorovna
Alexander (1901-1918) là người đầu tiên cống hiến cuộc sống của mình cho Tổ quốc. Anh ta bị bọn Bạch vệ bắn trong cuộc Nội chiến vì đã giúp đỡ Hồng quân. Fedor (1912-1939) chết tại Khalkin-Gol. Anh mơ ước trở thành một quân nhân và đã tốt nghiệp khóa học chỉ huy ở Krasnodar, được gửi đến phục vụ tại Quân khu Baikal. Trong trận đánh Đồi Peschanaya, Thiếu úy Stepanov chỉ huy đơn vị chiến đấu, đã anh dũng hy sinh. Fedor được truy tặng Huân chương “Dũng cảm”.
Và rồi cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bắt đầu. "Giấy báo tử" đầu tiên mẹ Epistinia Fyodorovna đón nhận là của Paul (1919-1941) - người từng học tại Trường Pháo binh Kiev. Anh hy sinh vào mùa hè năm 1941, tại Pháo đài Brest. Năm 1942, Ivan (1915-1942) hy sinh tại Belarus. Ngay trước chiến tranh, Ivan đã tốt nghiệp trường quân sự, quả cảm chiến đấu với Bạch vệ Phần Lan. Khi Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bắt đầu, Trung úy Ivan Stepanov bị bắt, chạy trốn và tìm đến các đội du kích gần Minsk, bị quân Đức bắn.
Ilya - người lên đường nhập ngũ vào năm 1937 - là người duy nhất được gặp mẹ trước khi hy sinh. Trung úy Ilya Stepanov (1917-1943) sau khi tốt nghiệp trường quân sự Saratov đã trưởng thành và trở thành chỉ huy một Lữ đoàn xe tăng, chiến đấu tại các nước vùng Baltic. Sau khi bị thương, anh điều trị tại một bệnh viện ở Rostov và được cho về nhà để bồi dưỡng, được gặp mẹ. Ra viện, Ilya trở lại mặt trận, chiến đấu bảo vệ Stalingrad, và anh dũng hy sinh trong trận chiến tại Vòng cung Kursk.
Cùng năm 1943, vào tháng 10, người con trẻ nhất, Alexander, được đặt theo tên của anh trai mình, hy sinh. Trung úy Alexander Stepanov (1923-1943) tốt nghiệp khóa chỉ huy năm 1942. Anh cũng chiến đấu ở Stalingrad, vượt sông Dnepr. Giữ vững đầu cầu phía hữu ngạn ngoại ô Kiev, anh đã đẩy lui 7 đợt tấn công của địch, trận cuối cùng còn lại một mình, tất cả đồng đội đều ngã xuống. Với quả lựu đạn cuối cùng, Alexander cho nổ tung chính mình và bọn lính Đức đang bao vây anh. A. Stepanov đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.