Con người hiện đại thuận theo dòng chảy phát triển của xã hội đã có một cuộc sống vật chất đủ đầy, tiện nghi hơn nhưng cũng vì thế mà rước vào mình thêm nhiều muộn phiền.
Thân thể mắc bệnh, đến cả tinh thần cũng chẳng lúc nào yên là bởi họ cứ dùng cả một đời tranh đấu ngược xuôi, nghĩ cách kiếm tiền, đến chết không buông.
Có tiền đừng keo kiệt
Tiền có thể mua được tất cả mọi thứ, nhưng không phải thứ gì cũng dùng tiền mua được. Tiền đơn giản chỉ là một phương tiên mua bán hàng hóa thường ngày.
Tiền vốn chỉ là một vật ngoài thân, khi sinh chẳng mang đến, khi chết không cầm theo được. Ấy vậy mà, có những người dám tự tin đem đổi hạnh phúc lấy tiền bạc.
Nhiều người quý tiền còn hơn bản thân, coi tiền như phép màu, coi tiền như thuốc tiên. Họ điên cuồng kiếm tiền, thậm chí một số còn sử dụng những mánh khóe, chiêu trò để thu lợi và tự hào về những gì mình làm được.
Rồi dần dần, họ trở nên ích kỉ, keo kiệt, coi thường những người khác, lúc nào cũng muốn tích trữ tiền bạc của cải đầy nhà.
Để có được tiền, họ không ngại đánh đổi cả lương tâm, danh dự. Nhưng họ chẳng hề hay biết rằng, thứ mà họ ôm khư khư bấy lâu nay có thể là mối nguy cho tương lai gần. Tiền bạc không mua được sức khỏe, hạnh phúc, không mua được nhân cách, phẩm giá.
Tiền không biến kẻ tiểu nhân trở thành quân tử, không biến kẻ bất tài trở thành bậc trượng phu. Con người chỉ có thể sống an nhàn khi sẵn sàng chia sẻ với những người khác, không chỉ tiền bạc, của cải mà còn tình yêu thương, sự cảm thông.
Có tình yêu đừng buông bỏ
Tình yêu hẳn là thứ những người trẻ mải miết đi tìm bởi vì ai cũng như ai, hạnh phúc là bến bờ cuối cùng của cuộc đời. Nhưng tìm được tình yêu nào đâu phải dễ dàng, vậy mà khi tìm được thì đâu có ai biết tình yêu mỏng manh như sương mai trong gió, thổi là tan, cầm là vỡ.
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chuyện buồn còn nhiều hơn cả chuyện vui, chính vì thế đừng nên dễ dàng buông tay người mình yêu, người mình cho là tri kỉ. Có câu thơ rằng: “Tu trăm năm mới chung thuyền. Tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”.
Đã là duyên, đến hay đi là do trời quyết định, nhưng một khi đã được ấn định bên nhau thì hãy nên dành cả tấm lòng để nâng niu và trân trọng tình cảm ấy.
Có tức giận đừng để trong lòng
Khi cơn nóng giận bất ngờ ập đến, thường người ta không còn giữ được điềm tĩnh, để nó che mờ lý trí, thường hành động theo cảm tính. Có người bột phát ra bên ngoài nhưng cũng có loại người lòng cứ ôm giữ mãi chuyện thị phi, sống để dạ chết mang đi.
Như thế, thâm tâm cứ mãi day dứt, bên ngoài thì tỏ ra mọi chuyện đã ổn, nói nói cười cười nhưng thực ra trong lòng vẫn ấm ức, không an yên.
Càng tích tụ oán hận trong lòng thì sẽ có ngày cơ thể suy kiệt, lời nào nói ra cũng đều cay nghiệt. Vậy thì từ nay, khi gặp chuyện thống khổ, buồn bã hãy cứ nói hết ra, đừng giữ lại trong lòng.
Có hận thù đừng ghi nhớ
Người xưa có câu: "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Nhưng báo thù rửa hận không phải là cách cởi nút hận thù. Chỉ có tha thứ, khoan dung, lấy đức báo oán mới đoạn dứt được mối nghiệt duyên ấy, đấy mới là người quân tử.
Người không ghi khắc thù hận trong tâm mới chính là người hạnh phúc nhất. Họ sống một cuộc đời thanh thản, tự tại, ung dung. Vì biết tha thứ, họ tìm được bến đỗ bình yên cho tâm hồn, lại tích được phúc báo cho con cháu đời sau.