Theo Heritage Daily, "mộ zombie" được xây cất 4.200 năm trước trong thời đại đồ đồng, chứa hài cốt của một người đàn ông khoảng 40-60 tuổi khi qua đời.
Phát hiện đến một cách tình cờ khi Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt (Đức) được giao nhiệm vụ kiểm tra dải đất dài 150 km nơi mà dự kiến mạng lưới điện mới sẽ đi qua địa phận bang.
Đó là một khu vực có khả năng chứa đựng nhiều di tích khảo cổ bởi từng được con người định cư qua nhiều thời kỳ.
Sở dĩ các nhà nghiên cứu gọi đó là "mộ zombie" là vì cách thức chôn cất người trong mộ rất khác thường.
Một khối đá lớn đã được đặt đè lên nửa thân của người đàn ông, mà theo các nhà nghiên cứu, có khả năng được đặt để ngăn cản cá nhân đó sống dậy như một zombie.
Theo Giám đốc dự án khai quật Susanne Friederich, từ thời đại đồ đá, cư dân trong khu vực này đã có xu hướng sợ những người có khả năng sống dậy từ những nấm mồ.
Hình tượng một xác chết sống dậy, biết đi vốn đã được mô tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, bao gồm thần thoại Celtic và Bắc Âu cổ xưa, các truyền thuyết, truyện dân gian trên khắp châu Âu.
Các hình tượng đó rất giống với zombie theo cách mà phim ảnh ngày nay mô tả.
Vì vậy, vào thời Trung Cổ, những người bị cho là "zombie" thường là nạn nhân tự sát, phù thủy, xác chết bị linh hồn độc ác chiếm hữu hoặc nạn nhân bị ma cà rồng tấn công.
Đối với ngôi mộ này, hình thức chôn cất gắn liền với văn hóa Bell Beaker, một dân tộc thời đồ đồng xuất hiện vào khoảng năm 2800 trước Công nguyên và phân tán đến hầu hết Tây Âu và một số khu vực ven biển ở Tây Bắc châu Phi.