Đòn kết liễu cuối cùng của Liên Xô: "Chết" trên bệ phóng, phá tan tham vọng thế kỷ, vĩnh viễn thua Mỹ

Trang Ly |

Đòn kết liễu cuối cùng của Liên Xô: "Chết" trên bệ phóng, phá tan tham vọng thế kỷ, vĩnh viễn thua Mỹ
Đòn kết liễu cuối cùng của Liên Xô: "Chết" trên bệ phóng, phá tan tham vọng thế kỷ, vĩnh viễn thua Mỹ

Khi Kremlin đang tận hưởng vòng nguyệt quế với Sputnik và Gagarin thì người Mỹ đã ấp ủ tham vọng thế kỷ.

Vào ngày 3 tháng 7 năm 1969, chỉ 17 ngày trước khi các phi hành gia NASA (Mỹ) Neil Armstrong và Buzz Aldrin đi bộ trên bề mặt Mặt Trăng, Liên Xô đã thực hiện nỗ lực thứ hai để bắn thử tên lửa mặt trăng của riêng mình, được gọi là N1 (số hiệu 5L).

Không có thông báo chính thức nào về sứ mệnh bí mật được đưa ra, nhưng trong những lần vượt qua phạm vi thử nghiệm của Liên Xô ở thành phố Tyuratam (Kazakhstan), các vệ tinh do thám của Mỹ đã ghi lại sự tàn phá hoàn toàn tại một trong hai bệ phóng được cho là nơi chứa tên lửa mặt trăng của Liên Xô.

Liên Xô không biết điều đó (Mỹ do thám trên không) vào thời điểm đó, nhưng hy vọng đến được Mặt Trăng của họ cũng chấm dứt trên bệ phóng cháy thành than đó vào năm 1969.

BÍ MẬT QUỐC GIA

Câu chuyện về tên lửa N1 của Liên Xô và chương trình Mặt Trăng của Liên Xô vẫn còn bị che đậy trong bí mật, đặc biệt là so với thời gian chương trình Apollo thám hiểm Mặt Trăng của Mỹ diễn ra.

Cho đến ngày nay, các nhà sử học vẫn tranh luận về cách thức và lý do tại sao chương trình vũ trụ tiên phong của Liên Xô đột nhiên bị tụt lại phía sau trong cuộc đua lên Mặt Trăng với Mỹ thời Chiến tranh Lạnh (1946-1991) và nó đã bị tụt lại bao xa vào thời điểm Neil Armstrong và Buzz Aldrin đặt chân đến một thiên thể khác ngoài Trái Đất.

Sự thật là không có yếu tố nào hủy diệt hoàn toàn chương trình Mặt Trăng của Liên Xô. Điện Kremlin tận hưởng vòng nguyệt quế sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua vào quỹ đạo Trái Đất với vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới Sputnik và phi hành gia Gagarin (lần đầu tiên bay ra ngoài vũ trụ). Sự cạnh tranh nội bộ giữa các nhà lãnh đạo của chương trình không gian Liên Xô - Sergei Korolev, Valentin Glushko và Vladimir Chelomei - cũng không giúp ích gì.

Nhưng ngay từ tháng 4 năm 1961, các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã coi chuyến thám hiểm Mặt Trăng là điều mà Mỹ có khả năng đạt được trước Liên Xô, đơn giản vì ưu thế kinh tế và công nghệ của Mỹ lúc bấy giờ.

Thêm vào đó là sự ủng hộ nồng nhiệt đối với chương trình không gian dân sự của quân đội Liên Xô, chương trình này phần lớn đã nắm then chốt trong ngành công nghiệp tên lửa, và rõ ràng là các kỹ sư Liên Xô chưa bao giờ có cơ hội đánh bại NASA để lên Mặt Trăng.

Tuy vậy, ngay cả nửa thế kỷ sau khi Mỹ đổ bộ Mặt Trăng thành công, người ta vẫn nhắc đến 2 nỗ lực bền bỉ của Liên Xô trong hành trình vươn tới Mặt Trăng.

Đòn kết liễu cuối cùng của Liên Xô: Chết trên bệ phóng, phá tan tham vọng thế kỷ, vĩnh viễn thua Mỹ - Ảnh 1.

Phi hành gia Yuri Gagarin (trái) và Tổng công trình sư, nhà thiết kế tên lửa hàng đầu của Liên Xô Sergei Korolev. Ảnh: TASS/GETTY IMAGES

Chỉ vào năm 2015, người kế nhiệm phòng thiết kế OKB-1, nơi phát triển tên lửa khổng lồ N1, đã công bố các chi tiết minh họa những khó khăn ngày càng tăng của Chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Liên Xô, gợi nhớ đến con đường gian khổ dẫn đến sứ mệnh cuối cùng trong dự án Apollo của Mỹ.

Các tài liệu từ tháng 4 năm 1963 chứng minh việc các kỹ sư Liên Xô vừa hoàn thành phân tích 26 kịch bản khác nhau cho chuyến thám hiểm Mặt Trăng và chỉ có thể thu hẹp chúng thành bốn phương án khác nhau, vốn vẫn cần các nghiên cứu chi tiết hơn trước khi đưa ra phương án cuối cùng. 

Khi nhìn lại, thật kinh ngạc khi thấy cách bốn kịch bản cuối cùng này đã xảy ra với hy vọng ít khả thi của kế hoạch phóng nhiều tên lửa siêu thanh, các quy trình cập cảng chưa được thử và tiếp nhiên liệu đầy tham vọng trên quỹ đạo Trái Đất.

Để so sánh, vào giữa năm 1962, cha đẻ của dự án Apollo đã ưu tiên điểm hẹn trong quỹ đạo Mặt Trăng như là yếu tố chính của kịch bản chuyến bay và kiến ​​trúc một lần phóng, do đó dọn đường cho sự phát triển với tốc độ nhanh của cái tên lửa Saturn V cho các sứ mệnh Apollo.

Ngay cả ở giai đoạn sơ khai này - khi Điện Kremlin không yêu cầu các khoản đầu tư nghiêm túc về tiền bạc và vật chất - thì các kỹ sư Liên Xô đã đi sau Mỹ gần một năm, và từ đó ngành không gian Liên Xô chỉ đi xuống.

Các tranh chấp khác nhau về việc sử dụng nhiên liệu đẩy và thiết kế của tên lửa mặt trăng tương lai và những bất đồng chiến lược khác trong ngành đã khiến chương trình Mặt Trăng của Liên Xô trở nên phức tạp và bị trì hoãn. Chỉ đến năm 1964, các kỹ sư Liên Xô mới có được những bước đi chính trị cần thiết để tham gia cuộc đua lên Mặt Trăng, nhưng đã quá muộn.

Trong bốn năm tiếp theo, vô số vấn đề kỹ thuật và các cuộc thử nghiệm bay sai sót đã khiến khoảng cách giữa Apollo và đối thủ Liên Xô của nó ngày càng gia tăng.

Khi đến thời điểm sản xuất, Liên Xô cũng gặp phải những bất lợi về địa lý. Ví dụ, bãi phóng ở Tyuratam nằm xa các cảng biển, có nghĩa là việc lắp ráp các giai đoạn tăng cường cho tên lửa mặt trăng sẽ phải được chuyển đến thảo nguyên khô cằn của Kazakhstan - cùng với một đội công nhân.

ĐÒN KẾT LIỄU CUỐI CÙNG

Cuối cùng, đòn kết liễu đối với những nỗ lực của Điện Kremlin đến từ hệ thống đẩy chính của tên lửa N1. Ban đầu, có nhiều kế hoạch trang bị cho động cơ N1 có lực đẩy lên đến 600 tấn, nhưng việc thiếu máy móc và thời gian cần thiết đã buộc các nhà thiết kế phải tìm kiếm một động cơ 150 tấn nhỏ hơn nhiều. 

Đòn kết liễu cuối cùng của Liên Xô: Chết trên bệ phóng, phá tan tham vọng thế kỷ, vĩnh viễn thua Mỹ - Ảnh 3.

Tên lửa N1 của Liên Xô. Ảnh: Internet

Trong lần phóng thử đầu tiên vào ngày 21 tháng 2 năm 1969, tên lửa đã thất bại sau một phút tám giây bay do lỗi hệ thống đẩy. Các nhà lãnh đạo của dự án thất vọng nhưng không nản lòng - sau cùng, không ai chết, bệ phóng vẫn còn nguyên vẹn, và tên lửa thực sự chứng tỏ một số khả năng bay (ít nhất là lên độ cao 30 km).

Thật vậy, nhiều cựu binh Liên Xô trong dự án N1 đã sống qua những thất bại ngoạn mục của rất nhiều tên lửa trước đó đến nỗi đây gần như có thể được coi là một tin tốt. Vì vậy, đội Liên Xô đã thúc đẩy bằng nỗ lực phóng N1 thứ hai càng sớm càng tốt.

Tên lửa N1 thứ hai, số hiệu 5L, lên tới bệ vào mùa hè năm 1969, sau khi Apollo 9 và Apollo 10 đã hoàn thành các nhiệm vụ diễn tập trước khi thực hiện nỗ lực đổ bộ lên Mặt Trăng - một chiến thắng của Mỹ đã hiển hiện ở phía trước. Khi tên lửa Saturn V thứ sáu dự kiến ​​cho sứ mệnh Apollo 11 đang được kiểm tra tại Mũi Canaveral, chiếc N1 thứ hai của Liên Xô đã đến được bệ phóng.

Tên lửa N1 số hiệu 5L nổ tung vào đêm 3/7 đến 4/7/1969.

Đòn kết liễu cuối cùng của Liên Xô: Chết trên bệ phóng, phá tan tham vọng thế kỷ, vĩnh viễn thua Mỹ - Ảnh 4.

Tàu đổ bộ Mặt Trăng có người lái Lunik 1 được lên kế hoạch cho Chương trình Mặt Trăng của Liên Xô. Nó không bao giờ bay. Ảnh: SVF2

Khi nó đạt đến độ cao khoảng 100 mét, chỉ 10,5 giây sau khi cất cánh, một số mảnh sáng đã rơi ra khỏi phần đuôi của nó. Sau đó, tên lửa khổng lồ dường như đông cứng giữa không trung và bắt đầu nghiêng sang một bên và lao trở lại bệ phóng với phần lớn thuốc phóng, gây ra một thảm họa khổng lồ.

Vụ nổ lớn gần như quét sạch hoàn toàn một nửa tổ hợp hai bệ phóng, một dự án mất vài năm để hoàn thành. Một số mảnh từ tên lửa rõ ràng đã được tìm thấy cách xa tới 6 km và các cửa sổ được báo cáo là đã bị thổi bay trong các tòa nhà cách bệ phóng gần 4 km.

Thất bại trong lần phóng thứ hai đã 'kết liễu' số phận của Liên Xô trong cuộc đua lên Mặt Trăng với Mỹ và đặt ra câu hỏi liệu một phi hành gia Liên Xô có bao giờ đi bộ trên Mặt Trăng hay không. Trong vài năm tiếp theo, N1 đã thực hiện thêm hai lần phóng không thành công (mặc dù không kinh hoàng) trước khi chính phủ Liên Xô đóng cửa chương trình vào tháng 6 năm 1974.

Chương trình không gian của Liên Xô tiếp tục có những đóng góp to lớn trong việc khám phá không gian của nhân loại, bao gồm cả tên lửa Soyuz nổi tiếng của nó, nhưng giấc mơ về một nhà du hành vũ trụ của Liên Xô trên Mặt Trăng "đã chết" trên bệ phóng của Kazakhstan vào mùa hè năm 1969.

Có thể thấy, thất bại của Liên Xô trước Mỹ trong hành trình lên Mặt Trăng bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Bản thân việc say sưa tận hưởng niềm vui chiến thắng của Spunik 1 và Gagarin đã phần nào khiến Liên Xô rút dần khỏi cuộc chạy đua lên Mặt Trăng với Mỹ.

Việc N1 hai lần thất bại chính là đòn kết liễu cho mọi nỗ lực to lớn của Moscow trong hành trình vươn tới Mặt Trăng. Để rồi, khi Neil Armstrong đặt những bước chân đầu tiên lên Mặt Trăng, lịch sử bước sang một trang mới với thành tích thế kỷ 20 mà cho đến nay chưa một quốc gia nào vượt qua được.

Bài viết sử dụng nguồn: Popularmechanics

* Đọc bài cùng tác giả Trang Ly tại đây.

Đọc thêm về:

    Đọc đọc báo mới nhất, xem khám phá nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email khampha@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên