Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam

Nhà báo Thomas Bo Pedersen (Lan Hương chuyển ngữ) |
Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam
Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam

Tôi đã gặp những người cha người mẹ tuyệt vọng luôn đau đáu cùng một câu hỏi: Ai sẽ chăm sóc những đứa con tật nguyền của chúng tôi, khi chúng tôi qua đời?

Việt Nam và con người đất nước này rất có ý nghĩa với tôi. Đa phần là nồng hậu và đẹp đẽ. Tới mức tôi có thể dõng dạc gọi Việt Nam là "quê hương thứ hai của tôi". Ngôi nhà thứ hai của tôi.

Mọi điều tốt lành ấy tương phản dữ dội với chính lý do khiến tôi tới đây, với tư cách là một phóng viên trẻ, gần bốn thập kỷ về trước: để đưa tin về di sản chết chóc của chiến tranh, chất độc da cam.

Trong suốt cuộc chiến tranh với Mỹ, lực lượng không quân Mỹ đã rải 72 triệu lít thuốc diệt cỏ nhằm phá hủy các khu rừng cũng như nguồn cung thực phẩm của lực lượng du kích hoạt động tại nông thôn. Hầu hết loại thuốc diệt cỏ ấy được gọi chung là chất da cam, chứa dioxin, là chất độc tổng hợp mạnh nhất từng được phát triển trong phòng thí nghiệm cho đến nay.

Mặc dù tôi đã dành hàng tuần nghiên cứu trước khi sang Việt Nam, nhưng điều đó chẳng là gì đối với thực tế, khi tới thăm bệnh viện Từ Dũ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng Tiến sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng và bệnh nhân của bà, những người phụ nữ trẻ đến từ vùng nông thôn.

Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam - Ảnh 1.

Mỗi giường sẽ có hai người nằm, thi thoảng lại có hai người nằm cả dưới giường. Chỉ có những người đang hấp hối mới được nằm riêng. Nhiều người còn đang mang thai, những thai nhi với những khối u ác tính và những căn bệnh khủng khiếp.

Tiến sỹ Phượng ngừng lại để nắm tay một cô gái trẻ đang khóc và thở dốc vì đau đớn. Bà chia sẻ, "Tôi chẳng thể làm gì cho em ấy hay những người khác, trừ việc cố gắng làm dịu nỗi đau mà họ phải chịu đựng trong quãng thời gian còn lại."

Tôi cũng nhớ cả những trại trẻ mồ côi, đông nghịt những đứa trẻ tật nguyền về cả thể chất và tâm thần. Tới tận lúc đó, tôi mới biết chân tay con người cũng có thể giống như những cành khô trên một cái cây cằn cỗi.

Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam - Ảnh 2.

Trong tháng tiếp theo, cậu nhiếp ảnh và tôi đi khắp Việt Nam để ghi lại những hậu quả dai dẳng của chất độc da cam tại đất nước này. Chúng tôi tiếp tục ghi lại những lời khẩn cầu giúp đỡ tuyệt vọng từ những cựu binh và gia đình họ, phải chịu nỗi thống khổ do bị phơi nhiễm chất độc da cam.

Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam - Ảnh 3.

Khi tôi quay lại châu Âu và công bố những bản báo cáo đầu tiên của mình về chất độc da cam, một vài người đã phủ nhận chúng, coi đó là sự tuyên truyền của cộng sản. Đại sứ quán Mỹ tại Đan Mạch còn "cất công" hủy hoại danh tiếng của tôi bằng một cuộc gọi bí mật tới các biên tập viên toà soạn, bày tỏ quan ngại rằng tiếng tăm của tờ báo sẽ bị tổn hai bởi những lời cáo buộc vô căn cứ của tôi.

Trải nghiệm đưa tin đầu tiên về chất độc da cam này đã thổi bùng lên cơn giận dữ luôn âm ỉ cháy trong tôi tới tận bây giờ. Trong nhiều năm, tôi đã tiếp tục tận dụng mọi cơ hôi để nói lên nỗi khốn khổ vẫn đang tiếp diễn của những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam và những nơi khác. Tôi đã viết hàng trăm bài báo, giảng bài và tham gia gây quỹ theo cách riêng của mình.

Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam - Ảnh 4.

Tới một lúc, tôi bắt đầu thu thập bằng chứng về những ảnh hưởng của chất độc da cam đối với người Việt Nam. Nó trở thành bản trường ca của nỗi đau mà tôi không bao giờ có thể để lại sau lưng. Tôi đã tới thăm nhiều ngôi làng miền bắc Việt Nam nơi nhiều cựu binh đã quay trở về từ những chiến trường miền Nam, bị nhiễm độc hàng chục năm về trước.

Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam - Ảnh 5.

Tại Hải Dương, Thái Bình và Nam Định, tôi đã gặp những nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba, cùng những người cha người mẹ đang tuyệt vọng luôn đau đáu cùng một câu hỏi: Ai sẽ chăm sóc những đứa con tật nguyền của chúng tôi, khi chúng tôi qua đời?

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại những gia đình nghèo ở Tây Nguyên, ở Đà Nẵng. Nơi đây vẫn tiếp tục gánh chịu sự phơi nhiễm hoá chất đã ngấm sâu vào đất tại khu vực vốn là căn cứ không quân Hoa Kỳ. Mức nhiễm độc dioxin ở đây vượt quá 300 lần giới hạn an toàn.

Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam - Ảnh 6.

Tại bệnh viện Từ Dũ ở thành phố Hồ Chí Minh tôi đã có được người bạn trẻ đáng yêu nhất, Hoan, sinh ra đã không có chân và chỉ có một cánh tay. Cô đã viết một lá thư gửi tới tổng thống Mỹ Barack Obama, kêu gọi ông giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Cô chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ phía Nhà Trắng, nhưng cuối cùng, cô đã nhận được câu trả lời muộn màng của ông tổng thống theo một cách khác.

Năm 2016, trong chuyến thăm chính thức của Obama tới Việt Nam, ông đã trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên chính thức lên tiếng về vấn đề chất độc da cam trong "bài phát biểu gửi tới nhân dân Việt Nam" của mình. Trước đó, Hoa Kỳ chưa bao giờ chính thức thừa nhận bất kỳ trách nhiệm đối với bi kịch chất độc màu da cam, dù cho họ có hỗ trợ y tế cho các cựu binh người Mỹ và gia đình của họ.

Công bằng mà nói thì chính phủ Mỹ đã và đang - trong hơn một thập kỷ - hỗ trợ việc khử độc căn cứ không quân Đà Nẵng dưới hình thức dự án "hỗ trợ môi trường" và tài trợ vài chương trình giúp đỡ những người khuyết tật Việt Nam, nhưng không chính thức thừa nhận bất kỳ mối liên hệ nào với sự phơi nhiễm chất độc da cam. Chính bởi lý do đó, bài diễn văn của Obama đã làm nên một sự thay đổi rất quan trọng trong chính sách của Hoa Kỳ.

Gần đây, Hoa Kỳ cũng đã cam kết hỗ trợ việc xử lý nhiễm độc tại sân bay Biên Hòa, nơi từng là căn cứ quân sự của Mỹ. Đây thực sự là một tin tốt lành, dù sẽ có thách thức lớn về cả tài chính và thời gian.

Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam - Ảnh 7.

Thật không may, ngân sách vẫn còn lâu mới đủ để hỗ trợ hàng ngàn nạn nhân ở Việt Nam và nhiều nơi khác. Một chút hi vọng đang được nhen nhóm khi có một phụ nữ Việt tại Pháp đã kiện các công ty Mỹ sản xuất chất độc da cam.

Niềm hi vọng này dựa trên việc một nhân viên lao công ở Mỹ đã thắng kiện công ty sản xuất chất diệt cỏ Monsanto. Ông này bị mắc ung thư do phơi nhiễm với loại thuốc diệt cỏ tương tự mà ông đã dùng để dọn cỏ tại trường học nơi ông làm việc trong nhiều năm. Toà xử ông thắng kiện và được bồi thường khoản tiền trị giá 289 triệu USD.

Nhưng tôi lại có một nỗi bi quan cá nhân, do tất cả các phiên tòa trước đây của những nạn nhân Việt đều đã bị các quan tòa Mỹ bác bỏ, không có một ngoại lệ nào. Chúng ta sẽ đợi xem bây giờ ra sao.

Trong lúc đó, rất nhiều người ở Việt Nam đã chết vì ung thư. Thế hệ thứ hai và thứ ba vô cùng nhiều. Quý vị hãy cứ đến bệnh viện Từ Dũ hay những "ngôi làng hoà bình" ở miền Bắc Việt Nam và tự mình nhìn nhận.

Cứ thế, tôi gặp lại Tiến sỹ Phượng, lần gần đây nhất là cách đây 3 tuần. Ở tuổi 77, bà lý ra đã nghỉ hưu. Vậy mà, bà tới gặp tôi trễ vì bà vừa thực hiện phẫu thuật gấp cho ba ca biến chứng trong cùng một buổi sáng. Có thể đó không phải là những nạn nhân của chất độc da cam, nhưng Tiến sỹ Phượng quả quyết rằng đó chưa phải là những nạn nhân cuối cùng của thứ di sản chết chóc này.

Bản trường ca của nỗi đau và hành trình 40 năm một người nước ngoài đi cùng Việt Nam - Ảnh 8.

Trong cuộc hội ngộ với tiến sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, tác giả Thomas Bo Pedersen đưa bà bức ảnh lần gặp gỡ đầu tiên của họ vào năm 1984.

Ông THOMAS BO PEDERSEN sinh năm 1955, quốc tịch Đan Mạch. Từng là phóng viên của nhiều tờ báo nước ngoài tại Việt Nam. Từ năm 2002 - 2006, ông giữ vị trí Tham tán tại Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam. Năm 2019, ông được Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao tặng Huân chương danh dự vì các đóng góp của mình.

Đọc thêm về:

    Xem tin nhanh VN, tin nóng Thế Giới mới nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên