Anh Phạm Thanh Tuân (bên phải) cùng hai con trai và em rể đến sân Chonburi cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam tối 8-12. ẢNH: HỮU THÀNH
Người viết lần đầu gặp anh Phạm Thanh Tuân từ Giải futsal châu Á 2024, khi gia đình của anh đến nhà thi đấu Hua Mak (Thái Lan) cổ vũ cho đội tuyển futsal Việt Nam. Lúc đó, qua trao đổi nhanh cũng chỉ biết anh là một kiều bào có tiếng trong cộng đồng người Việt tại Thái Lan và yêu bóng đá cuồng nhiệt.
Nhờ dịp SEA Games 33 diễn ra dài ngày ở Thái Lan, khi anh Tuân chủ động đưa nhóm phóng viên Việt Nam cùng xuống Chonburi xem trận Việt Nam - Philippines tối 8-12, người viết mới có dịp ngồi cạnh và nghe người đàn ông 39 tuổi này trải lòng nhiều hơn.
Anh Phạm Thanh Tuân sinh ra và lớn lên trong gia đình có 2 anh em gái tại Hoàng Mai (Hà Nội). Năm 2011, anh sang Thái Lan du học ngành quản trị du lịch, rồi sau đó được một người Mỹ dìu dắt để chuyển sang chăn nuôi thủy sản. Nhờ sự chăm chỉ và tay nghề khéo, anh trở thành chủ một trang trại cá xuất nhập khẩu giữa lòng Bangkok. Sau này, anh lập gia đình với vợ người Thái và hạ sinh hai cậu con trai nay đã 10 và 7 tuổi. Anh tự hào với hai quý tử đều hoạt bát, mê thể thao và rất yêu cội nguồn của mình.
Anh Tuân kể: “Nếu hôm nay vợ không bận, cả nhà tôi đã đủ mặt để cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam. Hôm đội bóng đá nam U22 thi đấu trận ra quân, cả gia đình cũng có mặt tại sân Rajamangala ủng hộ”.
Anh đón hai con từ trường lúc 16 giờ và đạp thẳng xe đến Chonburi sau đó 2 tiếng. Ngồi trên xe, hai cậu bé háo hức thay bộ đồ của đội tuyển Việt Nam, đứa lớn mang áo có tên trung vệ Đỗ Duy Mạnh, đứa nhỏ mặc áo in tên Nguyễn Xuân Son. Còn trên khán đài Chonburi, ba bố con gần như không ngồi suốt 90 phút, lá cờ đỏ sao vàng lúc nào cũng rực rỡ trên tay hai cậu bé.
Nguồn cổ vũ từ kiều bào Việt Nam tại Thái Lan là điểm tựa rất lớn về mặt tinh thần cho các đội tuyển thể thao nước nhà tại SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH
“Tất cả các trận đấu từ các CLB cho đến đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan thi đấu, gia đình tôi đều cố gắng đến sân. Một phần để ủng hộ cầu thủ, nhưng quan trọng hơn là để các con hiểu và tự nhiên mà yêu đất nước của mình”, anh nói nhẹ nhàng. Dù cưới vợ người Thái, anh Tuân vẫn dạy vợ tiếng Việt, dạy nấu các món Việt. Cả nhà trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt để giữ nếp và giữ gốc. Mỗi năm, anh cho gia đình về Hà Nội thăm 2 lần, và ngược lại sẽ đưa ông bà sang thăm các cháu.
Giữa câu chuyện, anh Tuân khoe rằng ngày 12-12 tới, bố của anh từ Hà Nội sẽ sang thăm cháu và tiện cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Còn hai cậu nhỏ thì tíu tít hỏi lịch thi đấu futsal để gặp lại chú Nguyễn Thịnh Phát, rồi hỏi lịch cầu lông để được cổ vũ cô Nguyễn Thùy Linh. Con anh Tuân còn kể về kỷ niệm được bố mẹ chở đi Buriram và Nakhon Ratchasima xem các đội tuyển bóng đá, futsal của Việt Nam thi đấu.
Điều đẹp nhất là gia đình anh Tuân cùng nhiều kiều bào khác đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho các tuyển thủ Việt Nam. Ở nơi xứ người, tiếng hô “Việt Nam cố lên” từ kiều bào làm các vận động viên cảm thấy mình không hề cô đơn. Thông qua việc cổ vũ, anh Tuân cũng dạy cho con hiểu về trách nhiệm của một kiều bào khi có các đội tuyển thể thao Việt Nam sang thi đấu.
Tuy trận đấu hôm 8-12 của đội tuyển nữ Việt Nam không có kết quả trọn vẹn, nhưng cậu con trai lớn vẫn lạc quan: “Các cô sẽ vượt qua khó khăn để vào bán kết”. Rồi cậu quay sang bố, ánh mắt sáng: “Mình lại đi Chonburi nữa nhé bố, để cổ vũ tiếp”.
Nhìn ba bố con anh Tuân háo hức và cháy hết mình trên sân Chonburi, người viết hiểu vì sao tình yêu quê hương có thể được truyền đi nhẹ nhàng đến thế. Vì lý do khách quan buộc những kiều bào phải sống xa Tổ quốc, nhưng dù ở nơi nào, họ vẫn hướng về cội nguồn bằng tất cả niềm tự hào và hãnh diện.