Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm "sống còn" trên đất Baghdad

Đại sứ Nguyễn Quang Khai |

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm "sống còn" trên đất Baghdad
Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm "sống còn" trên đất Baghdad

Theo tính toán của nhiều tổ chức khác nhau của Mỹ, số thường dân Iraq bị giết nằm trong khoảng 750 ngàn đến 1 triệu người và số người tỵ nạn lên tới 3,5 - 5 triệu.

Nhân dịp 18 năm cuộc chiến của Mỹ chống Iraq (20/3/2003 - 20/3/2021), ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Iraq đã kể lại một số kỷ niệm về những gì xảy ra trước và sau khi Thủ đô Baghdad sụp đổ và hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam thời kỳ đó.

Cuộc tấn công xâm lược Iraq được bắt đầu vào rạng sáng 20/3/2003 mang tên "Chiến dịch Tự do cho Iraq - Operarion of Iraqi Freedom."

Hơn 40 nước với 177 ngàn quân, chủ yếu là Mỹ và Anh được trang bị các vũ khí hiện đại nhất đã tham gia chiến dịch này. Quân đội Iraq suy yếu nghiêm trọng sau 13 năm bị cấm vận. Liên quân quốc tế đã không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể. Chỉ sau 20 ngày, ngày 9/4/2003, quân Mỹ đã chiếm được Thủ đô Baghdad. Chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein bị sụp đổ.

Jay Garner, tướng về hưu quân đội Mỹ được cử làm Giám đốc Văn phòng Tái thiết và Hỗ trợ Nhân đạo cho Iraq (ORHA), sau đó Chính quyền lâm thời của Mỹ (CPA) được thành lập để cai quản Iraq do Đại sứ Paul Bremer đứng đầu.

Tờ The London Guardian năm 2008 đã đăng một số đoạn trích từ cuốn sách của nhà kinh tế học làm việc trong Ngân hàng thế giới (WB), đoạt giải Nobel, Joseph Stiglitz về cuộc chiến tranh Iraq cho biết, chỉ 10 ngày đầu của cuộc chiến tranh đã ngốn hết của Mỹ 5,5 tỷ USD. Ông cho rằng tổn thất trực tiếp và gián tiếp từ cuộc chiến này có thể đã lên tới 6 nghìn tỷ USD.

Đến nay vẫn chưa có con số nào được công bố chính thức, nhưng theo các nguồn tin của Mỹ và Iraq, tổng số binh sỹ của liên quân trong cuộc chiến Iraq bị thiệt mạng là 4.809 người, trong đó có 4.491 lính Mỹ và 179 lính Anh, số còn lại thuộc các nước khác nhau. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Thiệt hại về người của Iraq là hết sức to lớn. Theo tính toán của nhiều tổ chức khác nhau của Mỹ, số thường dân Iraq bị giết nằm trong khoảng 750 ngàn đến 1 triệu người và số người tỵ nạn lên tới 3,5 - 5 triệu.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm sống còn trên đất Baghdad - Ảnh 2.

Ngày 20/1/2003, Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin nói: "Chúng tôi tin rằng cuộc xâm lược quân sự vào Iraq sẽ là quyết định tồi tệ nhất".

Cùng lúc đó, các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Iraq đã bùng nổ trên khắp thế giới. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, từ ngày 3/1 đến 12/4/2003, khoảng 3.000 cuộc biểu tình lớn với sự tham gia hơn 36 triệu người phản đối cuộc chiến của Mỹ đã bùng nổ trên khắp thế giới. Đây là phong trào phản đối chiến tranh lớn nhất sau cuộc chiến tranh Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm sống còn trên đất Baghdad - Ảnh 3.

Tại Anh, phong trào phản đối chiến tranh diễn ra rầm rộ. Các phương tiện truyền thông tố cáo Thủ tướng Tony Blair tuân theo chính sách của Mỹ vô điều kiện. Ngày 15/2/2003, cuộc biểu tình lớn nhất đã diễn ra tại London với sự tham gia của khoảng 2 triệu người.

Đầu tháng 3/2003, Hội nghị Nhân dân vì Hòa bình được tổ chức tại Hội trường Trung tâm của Thủ đô London với sự tham gia của hơn 1.500 người, đại diện cho các đảng phái và tổ chức khác nhau của Vương quốc Anh. Tại cuộc họp, một tuyên bố đã được thông qua lên án chính phủ Công đảng có ý định tham gia vào cuộc chiến Iraq, đòi Thủ tướng Tony Blair phải từ chức ngay lập tức. Theo một cuộc thăm dò dư luận được tổ chức vào tháng 1/2003, hơn 62% trong số những người được hỏi không ủng hộ chính sách của Tony Blair ở Iraq.

Ngày 18/3/2003, Quốc hội Anh đã thảo luận về việc Anh có nên tham gia cuộc chiến hay không. Một bản kiến nghị của chính phủ đã được thông qua với số phiếu 412/149.

Tuy kiến nghị được thông qua, nhưng số nghị sĩ trong chính phủ Tony Blair chống lại cuộc bỏ phiếu là lớn nhất trong lịch sử. Ba bộ trưởng là John Denham, Lord Hunt, Kings Heath và Lãnh đạo Hạ viện lúc đó Robin Cook đã từ chức để phản đối chiến tranh.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm sống còn trên đất Baghdad - Ảnh 4.

Lý do chính Mỹ đưa ra để tiến hành cuộc chiến tranh Iraq là chế độ của Tổng thống Saddam Hussein tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng cuối cùng thông tin đó là không đúng, đến nay đã 18 năm chiếm đóng Iraq, Mỹ đã không tìm thấy bất cứ loại vũ khí huỷ diệt nào tại đất nước này.

Trong năm 2002-2003, Mỹ đã tìm mọi cách để chứng minh chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein là một mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế, tố cáo Iraq phát triển và tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt, hợp tác với các tổ chức khủng bố, chủ yếu là Al-Qaeda. 

Tình báo của Mỹ đã đưa ra những dữ liệu phủ định các cáo buộc này, nhưng bị giới lãnh đạo cao nhất của Mỹ phớt lờ.

Ngày 18/9/2002, Giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) George Tenet nói với Tổng thống George W. Bush rằng, Iraq không có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thông tin này đã bị giấu nhẹm và không được thông báo cho Quốc hội Mỹ và không được công bố rộng rãi.

Đầu năm 2002, CIA đã cử cựu đại sứ Mỹ tại Niger, Joseph Wilson, điều tra thông tin về việc Iraq mua uranium của Niger. Sau khi điều tra, J. Wilson nói rằng, ông không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về một thương vụ như vậy. 

Mặc dù vậy, Tổng thống George W. Bush vẫn nhiều lần, đặc biệt trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội tháng 1/2003 khẳng định Iraq mua uranium ở Niger.

Ngày 5/2/2003, Ngoại trưởng Colin Powell đã trình bày tại cuộc họp Hội đồng Bảo an các bằng chứng Iraq cất giấu vũ khí huỷ diệt hàng loạt và có quan hệ với Al-Qaeda. Tuy nhiên, năm 2004, chính ông đã thừa nhận đây là những bằng chứng giả.

Các cáo buộc Iraq có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda hoàn toàn không có cơ sở. Các chiến binh của tổ chức này đã tham gia liên minh chống Iraq trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991. Trong những năm 80, Saddam Hussein đã tiến hành cuộc chiến ác liệt chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan trên lãnh thổ của mình.

Ngày 6/7/2016, John Chilcot, một cựu chiến binh, Chủ tịch Ủy ban Độc lập, từng đảm nhiệm các chức vụ cấp cao, bao gồm cả đứng đầu Bộ các vấn đề Bắc Irland trong chính phủ Anh đã trình bày một báo cáo quy mô lớn với tên gọi là "Báo cáo Chilcot" nhằm xác định vai trò của Anh trong cuộc chiến Iraq.

Đây là một bản báo cáo rất công phu và toàn diện dài 2,5 triệu chữ được thu thập từ các hồ sơ trong suốt thời gian 13 năm. Báo cáo này cho rằng, các cơ sở để Mỹ, Anh và các nước phương Tây đưa ra quyết định tiến hành cuộc chiến ở Iraq là "không thỏa đáng."

John Chilcot nói, báo cáo kết quả của một cuộc điều tra độc lập đã được tiến hành trong bảy năm, vào tháng 3/2003, không hề có mối đe dọa nào từ Saddam Hussein.

Thủ tướng Anh David Cameron lúc đó nói rằng Quốc hội đã thảo luận báo cáo này trong hai ngày và các nghị sĩ đại diện cho tất cả các đảng phái bỏ phiếu ủng hộ cuộc chiến này đã nhận trách nhiệm của mình về những gì đã xảy ra.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm sống còn trên đất Baghdad - Ảnh 5.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cũng thừa nhận "các đánh giá tình báo được thực hiện trước khi bắt đầu chiến tranh là không đúng. Hậu quả cuộc chiến rất tiêu cực, lâu dài và đẫm máu hơn chúng ta từng tưởng tượng. Tôi bày tỏ sự hối tiếc, đau buồn và hối hận vô cùng, nhiều hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng."

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng cho biết các thông tin tình báo của CIA đã bị làm sai lệch, nhưng ông cho rằng việc lật đổ Saddam là điều cần thiết.

Ông J. Chilcot cho rằng, quyết định tấn công Iraq được đưa ra trong khi mọi khả năng giải trừ quân bị chế độ Saddam Hussein một cách hòa bình chưa hết. Các đánh giá về sự đe doạ của vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq đã đưa ra mà không được kiểm định. Đa số thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ việc tiếp tục thanh sát. Tình báo không có thông tin chính xác và đáng tin cậy rằng chế độ Hussein vẫn tiếp tục sản xuất vũ khí hóa học và sinh học.

Ông J. Chilcot nói: "Chúng ta phải sử dụng bản báo cáo này để đảm bảo rằng tất cả những sai lầm trong cuộc chiến tranh Iraq sẽ không bao giờ lặp lại."

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm sống còn trên đất Baghdad - Ảnh 6.

Về khả năng có thể tránh được cuộc chiến tranh Iraq hay không, cựu Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập (AL) Amr Moussa, trong cuốn hồi ký của mình "Những năm tháng của Liên đoàn Ả Rập" sắp được xuất bản tại Ai Cập đã kể lại những nỗ lực của ông nhằm thuyết phục Tổng thống Saddam Hussein chấp nhận đưa các thanh sát viên vũ khí trở lại Iraq để cứu vãn Iraq khỏi cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ năm 2003.

Ông A. Mussa nói, việc ngừng đàm phán giữa Iraq và Liên Hợp Quốc liên quan đến việc thanh sát vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà Mỹ cho rằng Iraq sở hữu hoặc tìm cách sở hữu, đặc biệt là vũ khí hạt nhân là một trong những vấn đề nổi cộm nhất đặt ra cho ông ngay sau khi ông nhậm chức Tổng thư ký AL.

Ông cho biết, vào đầu tháng 11/2001, khi đến New York tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông đã có cuộc nói chuyện với Tổng thư ký Liên hợp quốc lúc bấy giờ là Kofi Annan. Ông viết: "Tôi đã nói với ông ấy rằng, Liên hợp quốc do ông đứng đầu không có nỗ lực rõ ràng nào để ngăn chặn một cuộc chiến sắp xảy ra."

K. Annan đáp lại: "Tôi đang cố gắng hết sức, nhưng thái độ Saddam Hussein rất cứng rắn. Tôi đã nói với ông ta, chúng ta phải cho Iraq một cơ hội để tránh một cuộc chiến Washington đang chuẩn bị. Tháng 1/2002 tôi sẽ đến thăm Iraq để gặp Tổng thống Saddam Hussein. Tôi muốn ông có một thông điệp để tôi chuyển tới ông ta nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến việc nối lại công việc của các thanh sát viên quốc tế."

Ngày 19/1/2002, A.Moussa đã đến Baghdad gặp Tổng thống Saddam Hussein. Cùng đi có Đại sứ Ahmed Bin Helli, Trợ lý Tổng Thư ký AL, Đại sứ Hussein Hassouna, người đứng đầu phái bộ AL tại Liên Hợp Quốc và Đại sứ Hisham Badr, Giám đốc văn phòng của ông.

Ông đã nói chuyện nghiêm túc với Saddam Hussein và nêu rõ Iraq không hợp tác tích cực với các thanh sát viên của Liên hợp quốc về vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq, đồng thời ông cũng đã chuyển cho Saddam Hussein thông điệp của Tổng thư ký Kofi Annan về vấn đề này.

A. Moussa cho biết, ông đã hỏi Saddam liệu có phải Iraq có vũ khí hạt nhân nên sợ thanh sát không? Tổng thống khẳng định Iraq không hề có, nhưng ông lo ngại rằng tất cả các thanh sát viên đến Iraq đều là điệp viên của CIA.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm sống còn trên đất Baghdad - Ảnh 7.

Moussa nói thêm, ông đã đảm bảo với Saddam rằng ông sẽ yêu cầu tổ chức quốc tế cử các thanh sát viên độc lập và có thể xác nhận điều này thông qua quá trình đàm phán giữa Iraq và Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Kofi Annan. Saddam đã chấp nhận đề xuất này.

Đại sứ Bin Helli đi cùng đoàn nói, ông A. Moussa đã hết sức cố gắng thuyết phục Tổng thống Iraq hợp tác tối đa và không nên gây bất cứ khó khăn nào với Liên hợp quốc để không tạo cớ cho Mỹ tấn công Iraq. Bin Helli nói, A. Moussa rất muốn Saddam đưa ra quyết định bằng mọi cách phải tránh bằng được một cuộc tấn công quân sự của Mỹ sắp xảy ra. Ông nói, Iraq thực sự đang đứng trước bờ vực của một cuộc tấn công có thể sẽ hủy diệt cả đất nước. Tuy nhiên, Tổng thống Saddam Hussein tỏ ra không sợ, ông nói: "Dù thế nào chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm và đứng vững, Iraq sẽ không chết."

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm sống còn trên đất Baghdad - Ảnh 8.

A. Moussa nói tiếp: "Thưa Tổng thống, Iraq đang gặp nguy hiểm. Bây giờ lý thuyết sẽ không giải quyết được điều gì, Iraq sẽ phải hứng chịu một đòn chí tử của Mỹ, siêu cường số một trên thế giới. Tổng thống có biết đất nước của Ngài đang phải đối mặt với mối nguy hiểm to lớn sắp xảy ra không? Ngài có nhận thức được trách nhiệm của mình để cứu Iraq khỏi thảm hoạ này hay không? Hãy đáp ứng tích cực đề xuất của chúng tôi khôi phục lại mối liên hệ của Iraq với Liên hợp quốc và với các nước anh em trong AL. Thế giới đã thay đổi. Cả châu Âu và Nga cũng không giúp được gì, số phận của người dân Iraq đang nằm trong tay ông."

Saddam bắt đầu hiểu được tình hình nguy kịch, quay sang nói với Amr Moussa: "Tôi ủy quyền cho ông thay mặt Iraq nói với Mỹ và Tổng thư ký Kofi Annan rằng chúng tôi sẽ hợp tác và đồng ý đưa thanh sát viên quốc tế quay trở lại."

A. Moussa đã liên hệ ngay với phía Mỹ và Tổng thư ký Kofi Annan, nhưng rất tiếc, quyết định tấn công Iraq đã được chính quyền Mỹ của Tổng thống George W. Bush thông qua. Colin Powell nói: "Cả ông và Kofi Annan sẽ không làm được bất cứ điều gì. Chính quyền Mỹ đã quyết định tấn công Iraq và hiện đang chuẩn bị cho cuộc tấn công này.

Ngày 17/3/2003, Tổng thống George W. Bush đã tuyên bố, Saddam Hussein và hai con trai của ông Uday và Qussay phải rời Iraq trong vòng 48 giờ và ngày 20/3/2003, với sự yểm trợ của không quân, liên quân do Mỹ lãnh đạo đã ồ ạt vượt qua biên giới phía Nam tràn vào lãnh thổ Iraq.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm sống còn trên đất Baghdad - Ảnh 9.

Ngày 14/3/2003, tôi đã tổ chức bữa ăn tối mời một số đại sứ thân thiết, trong đó có các đại sứ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và các nước ASEAN. Hầu hết các đại sứ đều cho rằng Mỹ sẽ tấn công Iraq trong vài ngày tới. Cũng có đại sứ cho rằng Mỹ không thể đánh Iraq.

Việc Mỹ tập trung quân ở Kuwait và một số nước vùng Vịnh là nằm trong kế hoạch sắp xếp lại lực lượng, giảm bớt quân ở châu Âu khi mối đe doạ về an ninh ở đó không đáng lo ngại như thời chiến tranh lạnh nữa.

Tuy nhiên, cuối cùng tất cả đều kết luận phải rời Iraq càng sớm càng tốt để bảo toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên. Tôi báo cáo gấp về Hà Nội và nhận được ngay chỉ thị phải sơ tán tán toàn bộ sứ quán sang Jordan. Chúng tôi là một trong số các nhà ngoại giao cuối cùng rời Baghdad ngày 19/3/2003, trước khi Mỹ tấn công Iraq 1 ngày.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm sống còn trên đất Baghdad - Ảnh 10.

Đại sứ quán Việt Nam tại Baghdad. Ảnh: ĐS Nguyễn Quang Khai

Sau khi Mỹ chiếm Baghdad, chúng tôi trở lại Iraq để tiếp tục công việc. Mọi người cứ nghĩ với lực lượng hùng mạnh của Mỹ như vậy an ninh sẽ được đảm bảo. Nhưng không, tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Chính quyền lâm thời CPA của Mỹ tuyên bố các nhà ngoại giao tại Iraq không được hưởng quyền miễn trừ và quân Mỹ không thể bảo vệ an toàn cho các nhà ngoại giao các nước. Nhiều nước có điều kiện đã trang bị xe chống đạn và đưa binh lính vũ trang sang bảo vệ sứ quán. Việt Nam không có khả năng để làm như họ được.

Chúng tôi phải dùng các thùng phuy đổ đầy cát và các tấm bê tông làm chướng ngại vật đặt trước cổng sứ quán và thuê những người bạn Iraq bảo vệ.

Chúng tôi cứ nghĩ, Việt Nam là bạn tốt của Iraq và ủng hộ chính nghĩa, nên chắc không ai làm hại mình.

Chúng tôi dán lên xe ô tô của mình dòng chữ "Chúng tôi là người Việt Nam" mỗi khi phải ra đường. Sau một thời gian, chúng tôi phải gỡ đi vì bọn khủng bố có phân biệt ai với ai đâu.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Nhìn lại 18 năm chiến tranh Iraq và kỉ niệm sống còn trên đất Baghdad - Ảnh 11.

Có thể nói, năm 2005 là thời gian khó khăn và nguy hiểm nhất. Điện nước một ngày chỉ có 2-3 giờ. Hệ thống liên lạc, điện thoại bị tê liệt. Nguy hiểm nhất là các nhà ngoại giao trở thành mục tiêu của các nhóm khủng bố.

Đại sứ Ai Cập, Algeria bị bọn khủng bố bắt và chặt đầu ngay trong ngày. Đại sứ Nga, đại biện Bahrain bị bắn trọng thương. Hôm đến thăm đại sứ Nga, ông chỉ cho tôi một lỗ hổng to bằng nắm tay ở cửa kính chiếc xe chống đạn của ông. Đại sứ quán ta cũng bị bắn vào cổng, một vài vết đạn sâu hoắm vẫn còn nguyên trên đó. Một vài cửa kính bị vỡ do chấn động của bom đạn.

Trong tình hình như vậy, nói không sợ là không đúng, nhưng tất cả anh em cán bộ nhân viên sứ quán đều động viên nhau, khắc phục khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi cũng cảm ơn các cơ quan trong nước, những người vợ, người con đã luôn luôn lo lắng cho an toàn và cuộc sống của chúng tôi.

Đây là những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời ngoại giao của mình. Ngoại giao không chỉ là những bữa tiệc tùng, những bộ com-lê, cà vạt sang trọng mà cũng là một mặt trận đầy khó khăn, gian khổ góp phần vào thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

*Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt lại

Đọc thêm về:

    Đọc soha, xem tin tức nóng ở VN.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên