Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số cuộc gặp gỡ của những người nổi tiếng với Vanga và một số lời tiên tri về họ đã trở thành hiện thực.
Năm 1979, nghệ sĩ Liên Xô nổi tiếng Vyacheslav Tikhonov đến gặp Vanga. Vanga nói với em gái mình “Hãy nói với ông ấy đợi một lát ngoài phố, chị phải nhận tín hiệu bao giờ thì tiếp ông ấy”.
Khi Tikhonov vừa bước qua ngưỡng cửa, Vanga thốt lên: “Sao anh không thực hiện yêu cầu của người bạn thân của mình?
Tôi muốn nói về nhà du hành vũ rụ Yury Gagarin. Khi lần cuối cùng bay thử nghiệm, anh ta đến chào từ biệt anh và nhờ anh mua một chiếc đồng hồ báo thức đặt trên chiếc bàn của mình.
Hãy để chiếc đồng hồ nhắc anh nhớ về anh ta”.
Nghe đến đó, Tikhonov bỗng ngất xỉu, mọi người phải tiêm thuốc an thần cho ông ta. Khi tỉnh lại, ông kể rằng quả đúng như vậy, nhưng khi nghe tin Gagarin bị tai nạn, do quá sửng sốt nên ông quên mua chiếc đồng hồ báo thức đó.
(Đúng lúc đó Vanga nói thêm: “Gagarin chưa chết, anh ấy bị bắt!”. Nhưng bà không nói vì sao Gagarin bị bắt và từ bao giờ).
Vanga nói với nhà văn Yulian Semenov đi cùng Tikhonov: “Anh phải viết tiếp những tập mới của bộ phim (ý nói phim “Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân”).
Nhưng anh còn chưa “chuẩn bị tốt” để làm điều đó. Anh cần sang Tây Ban Nha để tìm một người tên là Vladimir. Anh ta sẽ kể cho anh nhiều chuyện lý thú”.
Nhà văn Liên Xô V. Leonov cũng đã đến gặp Vanga.
Bà nói rằng bản thảo của nhà văn sẽ bị cháy. Có thể, Leonov cũng không tin lắm, nhưng dù sao ông cũng đã chuyển bản thảo từ biệt thự ngoại ô về căn hộ ở thành phố… nơi nó đã bị cháy.
Sau đây là câu chuyện thú vị của Vanga với nhà báo Li-băng Abdel-Amir Abtsalla diễn ra năm 1981 (câu chuyện của ông đã được dịch ra tiếng Bungaria và đăng trên một tạp chí Bungaria, năm 1982).
“…Này, - bà nói, - bố và mẹ anh đang sống ở Li-băng. Bây giờ mẹ anh đang ở nhà, còn bố thì không, có thể ông ấy đang ở ngoài đồng.
Anh sống ở thành phố và làm báo đã 12 năm. Anh viết về ngành dịch vụ, nhưng có thể viết cả về chính trị.
Tuy nhiên, đóng góp của anh trong lĩnh vực này không lớn, vì anh ít viết về chính trị. Trong những năm 1982-1983, anh sẽ thu được nhiều thành tích trong công việc.
Anh sẽ có 7 người con, vào năm 42 tuổi anh sẽ trở thành nhân chứng của một cuộc chiến tranh lớn, nhưng tôi sẽ không nói với anh ai gây ra cuộc chiến đó…
Năm 1984 Siria sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh lớn, vì vậy tình hình sẽ rất phức tạp… Này nhé, vào thời điểm đó ở Bây-rut chiến tranh xẩy ra. Cuộc chiến sẽ bị dập tắt, nhưng rồi lại bùng nổ”
Bà Vanga nói điều đó với tôi ngày 2 tháng 12 năm 1981. Trở về Li-băng, tôi tìm thấy tư liệu viết rằng vào ngày đó tại phía đông Bây-rut đã diễn ra cuộc xung đột vũ trang giữa hai băng nhóm…”
Một dự báo dài hạn hơn của Vanga đã trở thành hiện thực – năm 1984 chiến tranh nổ ra ở Siria.
Nhà ngoại cảm kiêm nhà cận tâm lý V.I. Safonov từng đến thăm Vanga năm 1983, nhớ lại những lời bà đã nói với ông:
“…Bố mẹ anh đã mất, họ đang nằm dưới mồ (bà nói điều đó trước khi tôi đặt câu hỏi cho bà). Cuộc hôn nhân của anh là đầu tiên và cuối cùng.
Anh có hai người anh hy sinh trong chiến tranh, bản thân anh bị thương nặng (bà lấy tay chỉ lên đầu, nơi tôi đã từng làm phẫu thuật).
Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ đến Leningrad, ở đấy anh có một người em bị ốm, mẹ anh hiện nay đang ở với anh ta”.
Trước đó, Vanga chỉ tay vào cánh cửa, nói: “Bố và mẹ anh ở kia”. Nghĩa là, linh hồn người mẹ sau khi xuất hiện trên ngưỡng cửa căn phòng của Vanga, trong tích tắc quay trở lại với người em bị ốm.
Những ý nghĩ và giả thuyết nào xuất hiện sau khi đến gặp Vanga?
Trước hết là sự kinh ngạc: Vanga bị mù mà “nhìn thấy”, giao tiếp với người chết, nghe họ nói, nếu không làm sao bà có thể biết được thành phần gia đình chúng tôi, về những người anh đã hy sinh, về vết thương của tôi, và cuối cùng về chị hàng xóm trong khu chung cư Anna Ivanovna đã mời mẹ một ly rượu vang vào ngày lễ thánh của mình, khiến mẹ bị đột quỵ?..”
Còn đây là bằng chứng của nữ thầy thuốc nổi tiếng Ludmila Kim: “Phóng viên báo “Tin tức” ở Sofia Aleksandr Kapralov một lần sau bàn tiệc vui vẻ kể với tôi như sau:
Một lần phóng viên một tờ báo trung ương của Liên Xô thường trú ở Sofia đến chào từ biệt Vanga.
- Đừng vội vàng, chúng ta còn gặp nhau, anh về nước hơi sớm, - Vanga vừa nói vừa khẽ mỉm cười với anh.
Phóng viên cười phá lên – bà Vanga già rồi đâm lẩm cẩm! Sao lại “về nhà hơi sớm” nếu như mọi việc đã xong xuôi, vé máy bay nằm trong túi, chỉ còn mỗi việc chạy về tòa soạn lấy va-li.
Khi phóng viên mở cửa toà soạn, anh nhìn thấy một bức điện nằm trên sàn nhà đã mấy ngày rồi, trong đó viết: “Do tình hình thay đổi đột ngột, ban lãnh đạo quyết định gia hạn chuyến công tác của anh thêm hai năm nữa…”
Vanga đã để lại một ấn tượng không phai mờ đối với viện sĩ N. P. Bekhterev:
“… Ban đầu tôi tỏ thái độ hết sức phê phán đối với Vanga. Tư duy duy vật đã được giáo dục của tôi không hề bị lay chuyển bởi các cuốn sách hay các nhân chứng.
Hầu hết tất cả các nhà khoa học đều im lặng, còn những người dám bình luận đều cho rằng Vanga sử dụng một nhóm thông tin viên chuyên tìm hiểu về từng khách hàng của bà.
Nhưng hiện nay tôi biết… có những nhà tiên tri đích thực đang sống và hoạt động, họ đang dự báo tương lai với độ tin cậy cao, họ không những “nhìn thấy” quá khứ mà cả hiện tại đang nằm khuất sau cặp mắt chúng ta…” (Tạp chí “Khoa học và tôn giáo”, 1992, số 3).
Và làm sao có thể không tin được vào Tài năng hiếm hoi của Vanga khi mà tất cả những gì bà dự báo cho Natalya Petrovna, theo lời chị, đều trở thành hiện thực.
Vanga cũng đã đưa ra nhiều dự báo đối với những người thân và họ hàng của mình.
Bố chồng của Lubka (em gái của Vanga), ông Boris Gaigurov, thích chơi vĩ cầm và hội họa. Một lần ông đề nghị Vanga ngồi làm mẫu để ông vẽ chân dung bà. Bà đồng ý và gần như im lặng ngồi rất lâu trong thời gian vẽ.
Nhưng hai hay ba lần gì đó bà nói với họa sĩ: “Chú Boris này, dù có điều gì xảy ra chăng nữa, chú cũng đừng bán ngôi nhà dưới và cây vĩ cầm nhé”.
Ông bố chồng của Lubka hơi băn khoăn vì lời khuyên đường đột và khẩn khoản đó. Quả là dịp ấy ông đang phân vân không biết nên làm gì hơn lúc rảnh rỗi và gần như định bán chiếc vĩ cầm để tập trung vào hội họa.
Còn mười năm sau đó đã xảy ra một trường hợp như sau. Ngôi nhà của gia đình ông Boris Gaigurov ở thành phố Sandansky vốn cũ nát và ọp ẹp bị đổ sụp.
Trong lúc xảy ra tai nạn, ông Boris Gaigurov đang ngồi trong phòng và chơi vĩ cầm.
Thật may mắn là ông đã thoát chết. Riêng ngôi nhà dưới vẫn nguyên vẹn, trong thời gian đó được dùng làm lò nướng bánh mỳ. Một thời gian sau gia đình dọn sang tạm trú ở đó.
Còn sau đây là câu chuyện xảy ra với bà mẹ chồng của Lubka do chính chị kể lại.
“Mấy năm trước, Vanga đến tu viện Rilski cùng với một nhóm phụ nữ, trong đó có mẹ chồng tôi.
Sau khi kết thúc kinh nhật tụng, hôm đó là ngày lễ Thánh Joann, Vanga tỏ ra rất lo lắng và đề nghị mọi người ngay lập tức rời tu viện.
Bà nói rằng ở đấy sắp xảy ra một điều gì đấy rất khủng khiếp.
Nhưng mọi người không hiểu bà. Họ cho rằng đi ra khỏi tu viện mới đáng sợ vì bên trong rất đông người, còn ô tô sẽ khởi hành vào lúc 17 giờ. Trước giờ đó họ có thể dạo chơi và ngắm phong cảnh.
Vanga lại khẩn khoản đề nghị, nhưng không ai muốn nghe lời bà, cuối cùng bà đành lên xe cùng với mấy người quen.
Bỗng nhiên vào lúc 14 giờ xuất hiện một đám mây đen khổng lồ và trời đổ mưa to đến mức chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nước từ sông Rilski dâng lên làm ngập hết các con đường.
Ngôi làng gần đó cũng bị ngập, những ngôi nhà bị nước cuốn trôi, hành lý của các khách hành hương cũng bị nước cuốn hết.
Mẹ chồng tôi và những người đi cùng may mắn thoát chết nhờ bám được vào mấy cái cọc gỗ nào đấy. Bà trở về ướt như chuột lột, trên người chỉ có mặc một chiếc áo dài và vô cùng hốt hoảng. Sau đó bà bị ốm”.
Chồng của Lubka, ông Stoyan Gaigurov nhớ lại:
“Trong gia đình tôi, mọi người nói về Vanga từ năm 1942. Bố mẹ tôi vô học cùng kính trọng bà và thường xin lời khuyên của bà về những vấn đề khác nhau.
Thật ngạc nhiên là bà biết hết mọi điều về tôi mà không nhìn thấy tôi (khi bà đến nhà chúng tôi, tôi còn đi lính), và tiên báo rằng tôi sẽ cưới em gái bà.
Có thể nói rằng Vanga hàng ngày có mặt trong cuộc sống chúng tôi không chỉ như một người bà con mà còn là một hiện tượng.
Tôi vẫn không thể nào tự lý giải được vì sao khi ba đứa con tôi mới sinh bà đã đoán trước được tương lai của chúng và mọi chuyện diễn ra đúng như lời bà.
Vanga dự đoán con gái cả của tôi sẽ học chữ tượng hình và ngoại ngữ. Khi lớn lên, cháu vào học ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ và quả thật có học chữ tượng hình và ngoại ngữ.
Về con gái út của tôi Anna, Vanga nói rằng cháu sẽ trở thành bác sĩ, nhưng sau khi tốt nghiệp phổ thông cháu học nhạc và chơi piano rất hay.
Tôi không hiểu vì sao về sau cháu lại quyết định vào học trường đại học y khoa. Hiện nay quả thật cháu là một bác sĩ giỏi và rất yêu nghề. Vanga dự đoán con trai tôi sẽ trở thành một cán bộ kỹ thuật giỏi và điều đó cũng đã trở thành hiện thực”.